Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Ai sẽ làm chủ tịch PVN ?


PVN là mảnh đất mầu mỡ nhất mà uỷ viên bộ chính trị nào cũng muốn người của mình nắm phần trong đó. Những năm trước PVN nộp về ngân sách hàng trăm ngàn tỉ, có lúc chiếm đến 1/4 ngân sách quốc gia.

Chính vì thế việc Nguyễn Phú Trọng tấn công vào Đinh La Thăng và tập đoàn dầu khí được sự ủng hộ một số phe phái trong bộ chính trị. Một kiểu mượn gió bẻ măng hay cháy nhà vào hôi của. Đến nay chưa bầu được chủ tịch, kể từ khi Nguyễn Xuân Sơn bị bắt.


Các cán bộ và nhân viên của PVN đều mong muốn phó tổng giám đốc tập đoàn Dầu Khí, anh hùng lao động  Nguyễn Hùng Dũng làm chủ tịch tập đoàn.  Vào tháng 4 năm 2017 Bộ Công Thương đã nhất trí với đề xuất của tập thể cán bộ PVN đề nghị thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Nguyễn Hùng Dũng, còn gọi là Dũng Râu là chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam.

 Đến tháng 8 Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó thủ tướng Vương Đinh Huệ, Trịnh Đình Dũng và quan chức các bộ công an, quốc phòng, ngoại giao, ngân hàng....làm việc với PVN quan vấn đề sản xuất nhưng Phúc không nhắc gì tới việc ký quyết định chấp thuận cho Nguyễn Hùng Dũng là chủ tịch như nguyện vọng của tập thể PVN.

Nguyên nhân Phúc muốn đưa đệ tử của mình là Bùi Vạn Thuận, người xứ Quảng, kẻ đã theo hầu Phúc và chung đụng những cuộc ăn chơi , gái mú sát cánh bên nhau. Thuận một thời từng là tình nhân kín đáo của Giáng Mi, hoa hậu đền Hùng. Đây mới thấy sự táng tận lương tâm của quan chức cộng sản với tiền nhân, chúng mở hội đền Hùng thi tuyển gái đẹp để làm nhân tình, làm bồ nhí cho những tên có quyền lực và tiền bạc.


Giáng Mi đầu tiên làm vợ kín của Đỗ Anh Dũng , ông chủ Tân Hoàng Minh, kẻ bán hãng xe taxi V20 vài trăm chiếc cũ rích rồi nhờ quan hệ chiếm được hàng đống khu đất vàng ở Hà Nội như hơn 8 ngàn mét ở Tây Hồ, ngã tư Hàng Bài- Hai Bà Trưng vv và những khu đất tương tự thế ở Sài Gòn như cao ốc 23 Hàn Thuyên , miếng đât 3000 mét ở đường Lê Duẩn. Giáng Mi sinh trộm với Dũng Tân Hoàng Minh sau đó làm người tình của Thuận, giờ Giáng Mi đang là bồ nhí của Eric tay cò mồi kiếm hoa hồng cho Nguyễn Xuân Phúc ở các hợp đồng lớn.

Bùi Vạn Thuận và Nguyễn Hùng Dũng đều là những tay chơi có ngàn tỷ. Dũng được thế mạnh đông đảo cán bộ nhân viên PVN ủng hộ và những uỷ viên trung ương gốc Thanh Hoá. Bùi Vạn Thuận về tuổi đời, uy tín kém hơn nhưng bù lại Thuận có Nguyễn Xuân Phúc đương kim thủ tướng đỡ đầu.

Chính vì thề Phúc đã thẳng tay gạt đề nghị của Bộ công thương và PVN đề nghị Dũng làm chủ tịch sang một bên, ngõ hầu muốn tự PVN và Bộ Công Thương phải đề nghị Bùi Vạn Thuận làm chủ tịch PVN Phúc mới ký, còn không cứ để chiếc ghế PVN đó trống.



Một tập đoàn chủ lực kinh tế đất nước, ảnh hưởng cực lớn đến ngoại giao với các nước lớn...nhưng nửa năm trời không có người đứng đầu. Chỉ vì đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đưa được đệ tử mình lên thì ông ta không ký cho ai lên cả. Lợi ích của đất nước chả là cái gì với lợi ích của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 Trong cuộc họp chính phủ với PVN hồi tháng 8, Phúc đã phô trương dẫn một bộ sậu hùng hậu đến PVN để ngầm tuyên bố sẽ đè bẹp những ai trái ý mình, đè bẹp những ai có ý định muốn đề nghị Nguyễn Hùng Dũng làm chủ tịch PVN. Sở dĩ Phúc phải dằn mặt như vậy,  bởi Phúc  đã viết thư tay gửi các nơi đề nghị cho đệ tử của mình là Bùi Vạn Thuận làm chủ tịch PVN, nhưng con số đồng ý cho Thuận là 23 trên 300 phiếu. Số phiếu còn lại đều thuộc về Nguyễn Hùng Dũng. Căm tức Phúc đã gạt bỏ đề nghị Nguyễn Hùng Dũng làm chủ tịch của PVN và hăm doạ sẽ đưa hồ sơ các cá nhân của PVN cho Nguyễn Phú Trọng và Trương Hoà Bình, Trần Quốc Vượng xử lý.

 Nguyễn Hùng Dũng người Thanh Hoá, tiền nhiều, mưu cũng nhiều. Tuổi đời, thành tích, kinh nghiệm đều hơn hẳn Bùi Vạn Thuận. Đằng sau Dũng râu còn có cánh Thanh Hoá vốn thân với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Bùi Vạn Thuận từng dính vụ án với Phạm Công Danh khi làm chủ tịch PVI, nhưng nhờ Nguyễn Xuân Phúc can thiệp nên toà án Hà Nội đã bỏ Thuận sang một bên với lý do không đủ căn cứ làm thất thoát hàng trăm tỷ cho Phạm Công Danh.

Bùi Vạn Thuận cũng thoát tội khỏi những vụ đầu tư làm thất thoát, không thu hồi nợ, mỗi vụ hàng trăm tỳ như công ty đầu tư cổ phiếu OTC, công ty cổ phần đầu tư và vận tải DK Vinashin, công ty cổ phần tài chính Sông Đà, công ty cổ phần chứng khoán vừa và nhỏ ( SME), công ty cổ phần tư vấn Anh..không có khả năng thu hồi nợ.  Nguyễn Xuân Phúc đã đưa Thuận rời khỏi PVI lên làm phó chủ tịch tập đoàn PVN, để lại đống bê bối nợ nần của PVI lại đằng sau lưng.

Đã thoát tội được lên chức lại còn dự định lên chức nữa, Bùi Vạn Thuận đã phá nát PVI tức phá nát tiền bạc của đất nước, không bị kỷ luật, không bị tù tội lại được cất nhắc cao hơn. Phía bên kia Nguyễn Hùng Dũng với thành tích ở PTSC được phong an hùng lao động ai cũng thấy rõ lại không được cất nhắc mặc dù hơn Thuận về mọi mặt.

 Nhìn vào Bùi Vạn Thuận mới thấy công cuộc làm trong sạch PVN của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò đánh bóng tên tuổi bản thân mình. Trọng đang dùng Nguyễn Xuân Sơn, Đinh La Thăng vào canh bạc khác đầy thâm hiểm của Trọng. Trong canh bạc đó thì ai là chủ tịch của PVN không phải là điều Trọng quan tâm. Nhưng với Phúc Nghẹo thì sự rối loạn ở đã tạo ra những chiếc ghế trống cho vây cánh của Phúc.

 Chắc chắn phe cánh đỡ đầu cho Nguyễn Hùng Dũng không dể để yên cho Phúc lộng hành đưa người của Phúc vào chức chủ tịch PVN, nhất là Bùi Vạn Thuận kém xa Nguyễn Hùng Dũng về mọi mặt và bằng chứng phiếu tín nhiệm của Thuận  chỉ đạt con số chưa nổi 7 %.

Thông qua việc đến nay PVN vẫn trống chức chủ tịch, người ta dễ nhận thấy những phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản của nhiệm kỳ khoá 12 còn đang trong cuộc tương tàn củng cố thế lực. Nếu thế đương nhiên còn nhiều vụ đấu đá, nhiều kẻ bị xét xử và những kẻ lãnh đạo các bộ ngành còn phải dè chừng cảnh giác, phải soi mói tìm chỗ hở của đối phương. Việc chung của nước non chẳng còn kẻ nào dám làm vì sợ đồng bọn đâm lén sau lưng. Một điều nếu cứ tranh giành, xâu xé như thế này thì Nguyễn Phú Trọng là người được lợi nhất, vì trong bối cảnh như thế phe phái nào cũng muốn được sự ủng hộ của Trọng.

 Tất cả điều quan tâm của lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ khoá 12 đến giờ trọng tâm vẫn chỉ là làm sao củng cố được quyền lực, từ tổng bí thư đến thủ tướng hay các bộ trưởng đều ngày đêm lo toan việc ấy, dù đã đến nửa nhiệm kỳ vẫn chưa củng cố xong quyền lực,  đã phải đối phó cuộc chay đua vào nhiệm kỳ kế tiếp.

 Bi kịch không chỉ ở chỗ bọn cầm quyền không chăm lo cho đất nước mà ngày ngày lo lắng tranh đoạt quyền lực, bi kịch còn ở chỗ những người dân Việt Nam đang bị những tên bồi bút lừa mị rằng lãnh đạo của đảng đang ngày đêm lo lắng cho đất nước, cho nhân dân.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Ngôi trường từ thiện ở Lũng Luông

Vào tháng 9, mùa khai giảng mới , hình ảnh một ngôi trường ở một tỉnh miền núi héo hút bỗng nhiên nổi bật trên mạng xã hội.

Mái ngôi trường sơn nhiều màu sắc bắt mắt, đầu tiên mọi người hầu hết đều khen ngôi trường đẹp. Báo chí đưa tin ngôi trường do giáo sư Ngô Bảo Châu và cựu phó tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn khởi xướng và có sự đóng góp của những nhà hảo tâm.

http://kenh14.vn/can-canh-ngoi-truong-doc-dao-va-dep-nhu-mot-doa-hoa-danh-cho-tre-em-lung-luong-20160908210043284.chn

Nội dung bài báo chỉ đề cập đến Ngô Bảo Châu và Trần Đăng  Tuấn, nhất là chương trình Cơm Có Thịt , một chương trình dành cho trẻ em nghèo vùng cao cải thiện bữa ăn mà anh Tuấn khởi xướng. Một ngôi trường xây bằng tiền từ thiện, nói chính xác ra lâu lắm rồi mới có những người bỏ tiền để xây trường từ thiện . Còn nếu nói xây trường cho học sinh nghèo miền núi thì không chắc đây có phải lần đầu tiên hay không, nhưng ít ra ngoài ngôi trường này người ta hiếm nghe thấy ngôi trường nào khác ở vùng cao được hoàn toàn xây bằng lòng hảo tâm như thế.

Việc ngôi trường được xây khiến nhiều người cảm động và thích thú trên các trang mạng xã hội.



 Nhưng hình như điều này khiến một số người không thích, họ cho rằng số tiền xây dựng ngôi trường 6 tỷ đó là của Nguyễn Thanh Phương, con gái của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 Một người nói rằng đây là số tiền cướp được của dân, không việc gì phải vui mừng cả, không thể để một đứa cướp của dân , của đất nước bỏ ra chút tiền mà ca ngợi chúng.

Người khác nói rằng ngôi trường này phá vỡ cảnh quan chung quanh, người khác nói ở đó có mấy chục đứa trẻ việc gì phải xây trường.

 Một câu chuyện đẹp bỗng nhiên gợn lên những điều không đẹp, chủ nghĩa soi mói bắt đầu dấy lên và người ta quy cả những điều xấu cho những người đáng kính như giáo sư Ngô Bảo Châu.

  Trong câu chuyện cổ tích về Thủ Huồn , một kẻ cho vay nặng lãi đã dốc tài sản ra làm từ thiện để chuộc lỗi lầm của mình. Người xưa để lại chúng ta câu chuyện đó để mục đích gì, đương nhiên không phải để xúi dục những kẻ cứ cho vay nặng lãi rồi làm từ thiện là hết tội. Ông bà tổ tiên của chúng ta không để lại câu chuyện để reo rắc cái ý xấu trong đầu chúng ta như thế. Ông bà tổ tiên chúng ta để lại câu chuyện để thấy lòng vị tha, tình hướng thiện luôn luôn được trân trọng trong cuộc đời.

Trong bài báo trên không một chữ nào nhắc đến tên Nguyễn Thanh Phượng nhà tài trợ. Chỉ khi ai đó bới móc ra người bỏ tiền là Nguyễn Thanh Phương mới thành câu chuyện um xùm. Ở Việt Nam có nhiều anh đại gia đeo chiếc đồng hồ từ 10 đến 20 tỷ và hơn thế nữa, họ chẳng bao giờ tự nguyện quan tâm đến từ thiện, hoặc có quan tâm thi thoảng khi có vị quan chức quyền thế nào  họ cần quan hệ hô hào giúp đỡ ở đâu đó họ mới tham gia. Có những quý bà diện chiếc váy vài tỷ hay kim cương, túi xách cũng bạc tỷ. Chẳng thấy ai soi mói họ tiền ở đâu ra, có phải tiền cướp được không, có phải tiền ăn cắp của nhân dân đất nước không.?

Nhưng 6 tỷ xây trường của Nguyễn Thanh Phượng bỏ ra lại là chuyện người ta quan tâm, mặc dù như đã nói trong bài báo người ta viết đã không để dòng chữ nào nhắc đến cô ta. Một số người phải vặn vẹo để chứng minh rằng số tiền của mà Nguyễn Thanh Phượng bỏ ra không phải tiền sạch, mục đích của cô ta bỏ ra cũng không phải là trong sạch mà do muốn được nhân dân ( hay có thể là những người như họ đại diện nhân dân ) tha tội.

Thật khổ cho các cháu học sinh miền núi, có được ngôi trường đẹp thay cho vách đất, mái lá dột nát thì lại bị mặc cảm ngôi trường đó xây bằng tiền bẩn và động cơ này nọ.

Nhưng để khẳng định ngôi trường đó có phải là tiền bẩn không thì chả thấy ai đưa ra chứng cứ, chỉ những lời nói đồn như thật. Có người nói tiền đó từ Ecopak, từ Núi Pháo, Sacombank, AVG


4 dự án Ecopak, Núi Pháo, Sacombank, AVG đều không dính gì tới Nguyễn Thanh Phượng.

70% cổ phần Núi Pháo của Massan , tức Nguyễn Đăng Quang , Hồ Hùng Anh Tecombank nắm giữa, 30 % còn lại do một người tên Thắng ở Thái Nguyên nắm giữ. Giờ cả hai nhân vật này còn lù lù ở đó, nếu Núi Pháo có vấn đề liên quan tiêu cực đến Nguyễn Thanh Phượng chắc hẳn với quyền lực như bây giờ, Nguyễn Phú Trọng đã không bỏ qua, lò đang nóng củi tươi cũng còn đốt, huống chi là của con Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng vì  thanh tra mỏ này mới đây không dính tới Nguyễn Thanh Phượng mà nó là của Quang và Hồ Hùng Anh, nên những gì um xùm về mỏ Núi Pháo không ai nhắc tới nữa.

Vụ Ecopak của  đến công ty cổ phần phát triển đầu tư đô thị Việt Hưng làm chủ, nhưng Nguyễn Thanh Phượng có là đối tác chiến lược của công ty cổ phần phát triển bất động sản Việt Hưng. Hai cái tên nghe qua tưởng là một , nhưng là hai công ty khác hoàn toàn. Công ty đối tác của Nguyễn Thanh Phượng không liên quan gì đến Ecopak. Đến giờ ai nhắc Nguyễn Thanh Phượng liên quan đến Ecopak thường chỉ là những kẻ ở xa hay nghe bóng gió từ hồi nào và cứ nghĩ như thế là thật.



 Vụ Sacombank trước kia đồn Nguyễn Thanh Phượng bắt tay với Trầm Bê lũng đoạn. Vụ án Sacombank được tổng bí thư Trọng, thủ tướng Phúc, phó thủ tướng Trương Hoà Bình, uỷ ban kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng...toàn những nhân vật hau háu  tìm lỗi của Nguyễn Tấn Dũng hàng ngày,  đã chỉ đạo mọi ban ngành  thanh tra, điều tra mọi ngõ ngách. Nhưng đến giờ bắt Trầm Bê chưa thấy gì dính tới Nguyễn Thanh Phượng. Những đối tượng trước kia tung tin Nguyễn Thanh Phượng cấu kết với Trầm Bê lũng đoạn giờ không thấy nhắc đến chuyện Nguyễn Thanh Phượng, nghi vấn đồn đại  chỉ rộ lên trước đại hội 12 nhằm mục đích chính trị đấu đá tranh ghế không hơn, không kém.

Vụ AVG công ty của Nguyễn Thanh Phượng có nhận tư vấn cho Mobifone thực hiện cổ phần hoá với tiền công là 2,7 tỷ đồng. Mobifone trước đó đã mời nhiều hãng tư vấn nước ngoài khác nhưng giá quá cao. Hợp đồng tư vấn cổ phân hoá này Mobiffone không dùng đến, vài năm sau đó Mobifone mua AVG, câu chuyện mua AVF không liên quan gì đến Nguyễn Thanh Phượng tư vấn cổ phần hoá Mobifone trước đó. Nhưng người ta vẫn thích gắn hai câu chuyện này với nhau.

Ngôi trường ở Lũng Luông  không phải là chương trình duy nhất mà Nguyễn Thanh Phượng tài trợ từ quỹ Phượng Hoàng, vợ chồng Thanh Phương và Bảo Hoàng ( Việt Kiều Mỹ ) đã tài trợ cho rất nhiều chương trình từ thiện cho học sinh nghèo hay phẫu thuật cho trẻ sứt môi. Họ thường ít khi được báo chí nhắc đến hoặc có thể họ không cần thiết dư luận phải biết đến họ. Trong 10 năm qua quỹ Phẫu Thuật Nụ Cười đã nhận trực tiếp từ vợ chồng Phượng Hoàng đã tài trợ toàn bộ tiền phẫu thuật toàn bộ cho hơn 1000 nghìn trẻ nghèo bị sứt môi. Quỹ này hoạt động từ năm 1990 là một tổ chức từ thiện ở Hoa Kỳ, hoạt động tại Việt Nam, con số trẻ em được phẩu thuật từ tài trợ của quỹ đến nay là 35.000.

 Những số tiền Nguyễn Thanh Phượng kiếm được người ta biết đến là trong các lãnh vực tài chính ngân hàng, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư.  Vào năm 2007 khi Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, nhờ ảnh hưởng của bố mình, Nguyễn Thanh Phượng đã có những lợi thế về nguồn khách hàng là các doanh nghiệp lớn tìm đến, đây là thời kỳ bùng nổ chứng khoán và những cơn sốt vàng của nó. Những yếu tố tương tự như những cơn sốt đất đã làm bao nhiêu kẻ môi giới, đầu tư trong thời gian ngắn đổi đời làm đại gia. Huống chi con gái của thủ tướng thì số tiền kiếm được trong những cơn sốt này tất nhiên phải rất nhiều. Ngoài ra Nguyễn Thanh Phượng còn được hậu thuẫn rất sớm từ nguồn tài chính của nhà chồng

Vào thời kỳ đầu Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư tức khoảng những năm 2011 đến 2013, Nguyễn Thanh Phượng đã thực hiện những đợt rút lui khỏi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán... các thương vụ hợp đồng tư vấn môi giới, tiền công tư vấn, môi giới hoặc những vụ chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phần đều có dấu tích rõ ràng để kiểm tra xem có gì sai trái với pháp luật.

Và trong khi công cuộc chống tham nhũng, rầm rộ mà toàn đảng của Nguyễn Phú Trọng dốc toàn lực ra chưa tìm ra được việc kiếm tiền trái pháp luật của vợ chồng Nguyễn Thanh Phượng. Hãy để yên cho những đứa trẻ nghèo miền núi, miền sâu xa có được mái trường , có được những cuộc phẫu thuật mang lại nụ cười trên gương mặt các em.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Đánh nhóm lợi ích làm trong sạch ngân hàng.?

Đầu tháng 8 hãng tin BBC có bài phỏng vấn một số người đang sống ở Việt Nam được gọi là '' chuyên gia kinh tế '' và chuyên gia luật ở Việt Nam về vụ bắt giữ Trầm Bê cựu chủ tich Saconbank.

 Những nhân vật mà BBC lựa chọn này đều có quan điểm ủng hộ việc bắt Trầm Bê, một trong hai người được BBC nhắc đến là luật sư Phạm Hoài Nam của công ty luật Bến Nghé tên giao dịch là công ty luật Nam Hà. BBC lấy ý kiến của người này viết trên mạng xã hội bình luận về vụ bắt Trầm Bê đầy miêt thị rằng.

- Làm sếp ngân hàng phải có bằng luật hay kinh tế, không có hai lá bài hộ mệnh đó thì đừng có dại nhảy vào.

Một người khác được BBC phỏng vấn là Nguyễn Việt Khoa ở Tp Hồ Chí Minh thì ca ngợi việc bắt Trầm Bê là quyết tâm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trong sạch ngân hàng , đánh lợi phe lợi ích nhóm mang lại lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó 2 tháng uỷ viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ gặp gỡ và làm việc với BBC . Nguyễn Thế Kỷ là tay chân ruột của Trọng về mảng truyền thông.

http://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/tong-giam-doc-vov-tham-bbc-world-service-tai-london-640202.vov

Bài phỏng vấn của BBC với những nhân vật ít tên tuổi trên,  lấy bình luận trên mạng xã hội của một nhân vật để minh hoạ việc bắt Trầm Bê của Nguyễn Phú Trọng là đúng đắn và được dư luận ủng hộ đã phần nào thể hiện được chủ ý của Ban Việt Ngữ đài này.

Trầm Bê có cướp ngân hàng của Đặng Văn Thành không.?

Không phải Trầm Bê cướp Sacmbank của Đặng Văn Thành như thiên hạ thêu dệt. Đặng Văn Thành đánh hơi thấy những năm cuối của nhiệm kỳ Bộ Chính Trị đảng CSVN có nhiều biến động khó lường, Thành đã tinh chuyện tạm thời lánh để cho chiến hữu của mình ở bộ chính trị là Nguyễn Xuân Phúc được rảnh rang thi đấu mà không bị liên luỵ.Trầm Bê nhảy vào mua lại của Đặng Văn Thành với giá 7000 tỷ, số tiền thậm chí còn cao hơn nếu Thành bán cho người khác.

Đặng Văn Thành chuyển lậu số tiền bán Sacombank sang Cam Pu Chia và từ đó đầu tư sang Mỹ, làm thẻ xanh cho cả nhà tại Mỹ và mua tặng Nguyễn Xuân Phúc hai căn biệt thư đứng tên con gái mình. Mặt khác Thành ra bộ rên rỉ như nạn nhân bị một thế lực lớn xúi Trầm Bê ăn cướp, màn rên rỉ này phục vụ cho mục đích chính trị cho đại hội 12. Bởi thế khi đại hội 12 kết thúc, Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng hôm trước, thì hôm sau nhà họ Đặng hùng hồn tuyên bố với báo chí.

- Thời thế đã khác xưa. Gia tộc tôi đã trở lại.

Tuyên bố của họ Đặng nếu ngẫm ra, nó là cái đạp vào mặt những kẻ nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng rằng cái việc mà  Trọng đang làm trong sạch nền kinh tế rằng, đó chỉ là những trò đánh cướp của phe mới nắm quyền cho sân sau của mình.

Nhưng Đặng Văn Thành không lấy lại được Sacombank, số tiền bán được Sacombank trước kia đã đầu tư sang Mỹ. Lúc Thành đang chật vật tìm tiền để mua Sacombank thì ông lớn thực sự rình rập bấy lâu là Dương Công Minh, tức Minh Xoài hay Minh Himlam mới ra tay hớt Sacombank.

Đến đây phải hỏi cái anh luật sư mà BBC phỏng vấn nói rằng sếp ngân hàng  như Trầm Bê cần phải có bằng cấp, rằng Minh Xoài hay Thành Tầu có bằng cấp gì.?


Đánh Trầm Bê là cả sân sau của Phúc và của Trọng, khi đánh hai bên liên minh , liên kết. Đánh được rồi chia phần thì cánh Trọng là Minh Xoài ôm cả, chỉ nhả ra chút ít. Liên minh trở thành bên ngoài bằng mặt nhưng bên trong căm thù nhau.

Một điều cần nói là đến giờ báo chí chỉ công bố những món nợ của Trầm Bê, nhưng không thấy công bố giá trị số tài sản Trầm Bê thế chấp là gì.? Bà phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Việt Hồng trả lời báo chí rằng số dư nợ của Trầm Bê đang được cơ quan pháp luật làm rõ. Còn Minh Xoài tức Dương Công Minh nói với báo chí rằng những khoản nợ của Trầm Bê đều có tài sản thế chấp tương đương.

 Trầm Bê có thể thành một Tăng Minh Phụng thứ hai, một Tăng Minh Phụng đã khóc ròng uất ức trước khi ra pháp trường với câu hỏi

- Tại sao một mét đất của tôi chỉ định giá bằng một cây cà rem.

Sau khi Phụng bị giết chết bằng pháp luật, những bất động sản của Phụng bỗng nhiên tăng giá đến hàng trăm lần, có nơi cả ngàn lần. Bây giờ người ta bắt Trầm Bê để ông ta không có cơ hội chứng minh, thanh minh gì về tài sản thế chấp. Những kẻ triệt hạ Trầm Bê tha hồ định giá tài sản thế chấp của Trầm Bê với giá nào cũng được, tức cho  Trầm Bê sống là sống, cho chết là chết. Cũng như ngân hàng của Hà Văn Thắm định giá không đồng, nhưng chỉ vài tháng sau lãi cả ngàn tỷ.

 Ai cũng hiểu giá thành của một mét vuông bất động sản ở Việt Nam khi hoàn thiện phải cộng đến 50% những phí ma, lót tay, hối lộ...những thứ này không thể giải trình . Nếu cứ cho thanh tra vào cuộc tính giá thành thực tế rồi áp giá nhà nước thì hạnh phúc cho dân biết mấy, nhưng đảng ta chỉ làm thế với những doanh nghiệp mà đảng muốn giết.


Những nhóm lợi ích mới của Nguyễn Phú Trọng như Minh Xoài, của Nguyễn Xuân Phúc như Thành Tầu, Tièn Còi đang ra tăng lũng đoạn kinh tế đất nước. Thượng tướng, thứ trưởng bộ công an Lê Quý Vương đã thú nhận

- Bây giờ đang xử lý nhóm lợi ích cũ trước kia.

Phát biểu của Lê Quý Vương cho thấy rõ hơn về bản chất cuộc đả hổ , diệt tham nhũng, làm trong sạch ngân hàng của các tay lãnh đạo cấp cao chỉ là màn thâu tóm các nguồn lợi béo bở của nhóm lợi ích mới bây giờ. Trong tương lai khi thanh toán hết các đối thủ chung, giữa các phe phái sẽ xảy ra mẫu thuẫn.  Đặng Văn Thành với tham vọng khống chế nền tài chính Việt Nam, làm bố già của ngành tài chính ngân hàng chắc sẽ không để yên cho Minh Xoài tung hoành lớn mạnh thành đối thủ trong tương lai.

 Nếu như họ Đặng thâu tóm được nền kinh tế tài chính huyết mạch của Việt Nam trong tay, một gia tộc từng tuyên bố thời thế đã khác, gia đình tôi đã trở lại đầy đanh thép, mang đầy màu sắc doạ dẫm như thế, liệu sau cuộc làm trong sạch ngân hàng của Nguyễn Phú Trọng  nền tài chính Việt Nam có khá hơn không.? 

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Người nghèo không ảnh hưởng hay chính phủ bán nước , hại dân.

Ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm uỷ ban kinh tế quốc hội phát biểu về trạm thu phí BOT rằng người nghèo không bị ảnh hưởng, vì những người nghèo đi xe máy thì không bị thu phí, chỉ có những xe ô tô, những công ty vận tải mới là đối tượng thu phí của BOT.

Trước đó bà thứ trưởng bộ tài chính Vũ Thị Mai khẳng định với báo giới việc tăng thuế giá trị gia tăng từ 10 lên 12% cũng không ảnh hưởng tới người nghèo. Bởi những mặt hàng chịu thuế không nằm trong những nhóm mặt hàng người nghèo hay tiêu thụ.

Nhiều nhà chuyên môn đã lên tiếng phản đối, với quan điểm rằng tác động qua lại sẽ khiến giá cả tiêu dùng tăng và người nghèo tất phải chịu. Ví dụ như trạm thu phí, thuế VAT tăng thì giá vận chuyển tăng, những mặt hàng vì thế tăng theo và người nghèo phải gánh chịu.

Câu chuyện về BOT và VAT chưa ngã ngũ, bộ tài chính và bộ công thương quyết định nâng giá xăng thêm 600 đồng một lít. Cũng với nguyên nhân do áp lực của mặt bằng xăng dầu thế giới lên cao.

Nực cười khi chính phủ Việt Nam tăng giá xăng dầu do áp lực giá dầu thô thế giới lên cao, Bộ Công Thường và Bộ Tài Chính lờ đi khi giá dầu thế giới giảm 1 usd 1 thùng dầu, tập đoàn dầu khí Việt Nam giảm doanh thu 5400 tỷ đồng. Các năm trước kia nguồn thu từ tập đoàn dầu khí Việt Nam tức PVN chiếm 20% tổng thu ngân sách quốc gia. Xung đột ở Trung Đông gần đây khiến nguồn thu ngân sách từ PVN giảm xuống hơn 10%.

http://news.zing.vn/gia-dau-giam-1-usd-doanh-thu-pvn-giam-5-4-nghin-ty-dong-post615542.html

Bây giờ giá dầu thế giới tăng, PVN có tăng thêm doanh thu không, chính phủ có tăng thêm ngân sách không ? Rõ ràng là có tăng thêm ngân sách rất nhiều, lúc gía dầu thô giảm kêu gào bị thiệt hại những con số khổng lồ. Vậy đến lúc giá dầu thô thế giới tăng tất nhiên phải được lại những con số khổng lồ chứ, sao chẳng thấy nói gì.?


http://soha.vn/doanh-thu-loi-nhuan-ong-lon-dau-khi-tang-vot-20170713115752173rf20170713115752173.htm

Có nói đấy, nhưng chỉ nói giá dầu thô thế giới tăng,  phải tăng giá xăng dầu bán trong nước lên cho kịp.

 Như thế cái chính phủ cộng sản này, cái gì lợi  giấu biệt, cái gì thiệt hại gào toáng lên và bắt dân chúng gánh chịu ngay tức khắc. Thế giới có cái gì giảm thu của nhân dân thì chế độ cộng sản bịt kín, nhưng cái gì mà thế giới thu của dân nước họ cao, ngay lập tức dân Việt Nam cũng chịu y chang.

 Các chỉ số cho thấy giá dầu thế giới tăng dao động hồi cuối tháng 8 trung bình chưa đến 1%. Giá dầu ngọt tăng 0,66 %, dầu thô Brent tăng 2,2% sau đó còn có lúc giảm.

Thế nhưng chính phủ Việt Nam tăng giá xăng dầu thêm 600 đồng một lít so với giá cũ, tức tăng khoảng 3%. Một sự té nước theo mưa , mượn gió bẻ măng để bóc lột dân chúng.

Chính phủ đã lợi dụng giá dầu thế giới tăng để tăng theo và ăn ra 400 đồng một lít xăng dầu, bình quân một ngày Việt Nam tiêu thụ gần 40 triệu lít xăng dầu. Cứ thế nhân lên mỗi ngày chính phủ kiến tạo, liêm chính và thương dân của Nguyễn Xuân Phúc hốt trộm của dân  16 tỷ Việt Nam đồng.

Đấy là chưa kể giá xăng đã phải cõng trước đó 4 loại thuế, 3 loại phí chiếm đến 50% giá thành.

http://cafef.vn/gia-xang-nang-ganh-thue-phi-tang-va-se-con-tang-nua-20160905071936418.chn

Chính phủ kiến tạo một cách dã man, mặc dù thuế và phí cho một lít xăng vào túi chính phủ đến 50%, nhưng cơ hội đến thêm vài phần trăm cũng không bỏ qua. Dân chúng đã gánh chịu 50% thì thêm 2 % cũng sẽ chịu được, nhưng việc tăng giá như thế này cho thấy sự lợi dụng vơ vét của chính phủ cộng sản rất tận cùng, chúng không hề bỏ qua cơ hội để bóc lột từng đồng nhỏ trong dân chúng.

Việc tăng thuế giá trị gia tăng VAT được chính phủ tuyên truyền là không động đến y tế,  như khám chữa bệnh, phòng bệnh...thật hài hước vì viện phí đã tăng cả chục phần trăm từ mấy tháng trước khi có quyết định tăng VAT.

 Chính phủ kiến tạo đang cải cách hành chính  giúp doanh nghiệp thuận lợi, nhưng thực chất chỉ là giúp các doanh nghiệp nước ngoài thuận lợi đầu tư vào Việt Nam,  bỏ qua những khâu như môi trường, an toàn lao động, quyền lợi người lao động...tăng tốc bán phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài thu tiền để trang trải là một hình thức ăn cắp tiền của nhân dân và đất nước. Tại sao chính phủ cộng sản có thể tự do bán những doanh nghiệp vốn nhà nước cho nước ngoài một cách tự do không bị kiểm soát, tiền bán dùng vào việc gì cũng không bị kiểm soát.? Những doanh nghiệp vốn nhà nước này là một dạng tài sản của đất nước, của nhân dân. Nay chính phủ kiến tạo bán vội vàng, cơi nới mọi điều kiện cho ngoại bang mua. Bán tài sản như thế có gọi được là bán nước không.?

Tăng thuế phí kiểu mượn gió bẻ măng, bóc lột người dân cùng kiệt có phải là hại dân không.?

 Để che đậy việc bán gấp những doanh nghiệp vốn nhà nước và tăng phí , thuế. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tạo ra những sự kiện để đánh lạc hướng dư luận như chiêu trò dùng dư luận viên, côn đồ đi gây sự với những tổ chức dân sự hay tấn công vào những cơ sở tôn giáo bằng vũ lực.  Bắt bớ liên miên những người bất đồng chính kiến. Để thêm phần thoả mãn sự phẫn nộ của dân chúng, nhà cầm quyền cộng sản đưa ra những màn đấu đá quyền lực, thanh trừng phe nhóm dưới chiêu bài xây dựng đảng, chống diễn biến suy thoái.

 Những người dân ở trong một mê hồn trận của chế độ cộng sản, họ chưa kịp phản ứng và tìm hiểu bản thân họ thiệt hại gì ở việc tăng giá độc quyền của chính phủ đã phải tiếp nhận những thông tin giật gân hay những tin tức khác đáng lo ngại cận kề hơn. Cuối cùng là họ mệt mỏi và trở nên mất khả năng phân tích tình hình, họ thụ đông chán chường sống theo cách đến đâu thì đến, đối phó được ngày nào thì đối phó. Họ không còn bản năng phản kháng trước những điều bất công, bất hợp lý hàng ngày. Không có khả năng phản kháng những bất hợp lý của chế độ, họ thụ động chịu đựng hay dẫn đến tâm lý sẵn sàng tấn công nhau, hại nhau để giải toả bức xúc. Lâu dần thành một thói quen, tính cách ích kỷ, đố kỵ và ác độc của cả một dân tộc.

Từ những việc tăng giá dẫn đến phải những lời lừa dối để che đến những thủ đoạn tinh vi hơn như trên, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không những bên ngoài bán nước, bên trong bóc lột dân chúng mà còn huỷ hoại tính cách  tốt đẹp của cả một dân tộc, đẩy cả dân tộc vào những tư duy thụ động, ích kỷ và độc ác.

Điều tệ hại này không có dấu hiệu ngừng, thật khôi hài đảng CSVN ra những nghị quyết để làm trong sạch đảng, tu dưỡng đảng viên chưa thấy kết quả nào, ví dụ như 1, 1 triệu đảng viên cán bộ chỉ có 3 kê khai tài sản thiếu trung thực. Trong khi đó cả xã hội, mọi tầng lớp nhân dân đều đã diễn biến, đã suy thoái từ góc đường, xó chợ đến cao ốc văn phòng. Những vụ án băng hoại đạo đức ngày càng gia tăng về số lượng cũng như độ man rợ.

Chế độ này đang hại nhân dân Việt Nam về vật chất cũng như tinh thần.

Nhưng chẳng ai muốn nhắc nhiều về điều đó, nguyên nhân đã nói ở trên.

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Xung quanh chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 31 tháng 8 cảnh sát Đức gọi điện cho anh Bùi Quang Hiếu, chủ chiếc xe ô tô đã được những kẻ bắt cóc dùng trong vụ Trịnh Xuân Thanh.

 Anh Bùi Quang Hiếu là chủ doanh nghiệp dịch vụ cho thuê xe, tổ chức sự kiện. Chiếc xe của anh cho một người đồng hương tên là Nguyễn Hải Long thuê. Vào dịp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Đức, Nguyễn Hải Long đã thuê trước xe này và theo lộ trình ghi lại thì chiếc xe đã sử dụng ở Berlin trong quãng thời gian Nguyễn Xuân Phúc công cán ở đây.

Hiện nay Nguyễn Hải Long đang bị cảnh sát Đức băt giam và khởi tố về tội làm gián điệp và bắt cóc người. Phía chính phủ Việt Nam không lên tiếng gì về vụ bắt giữ này.

Ngày 1 tháng 9 năm 2017, anh Bùi Quang Hiếu chủ xe đã cùng ba người bạn từ Praha đến Berlin để nhận lại chiếc xe từ cảnh sát Đức. Đáng chú ý khi trao trả chiếc xe, những ghi chú, đánh dấu và băng niêm phong còn nguyên. 

Anh Bùi Quang Hiếu cho biết, trước xe bị giữ từ ngày 28 tháng 7.

Ngày 30 tháng 7 nhà báo Huy Đức đưa tin trên Facebook mình về việc Trịnh Xuân Thanh đã trở về gây xôn xao dư luận, tiếp đến bộ trưởng công an Tô Lâm nói không hay biết gì về vụ này. Đến ngày 2 tháng 8 thì các báo đưa tin Trịnh Xuân Thanh về đầu thú.

Báo chí Đức đưa tin và chính phủ Đức đưa ra lời cáo buộc phía Việt Nam bắt cóc và đề nghị đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức nguyên trạng.

Những dư luận viên của cộng sản Việt Nam cho rằng cảnh sát Đức quá kém cỏi, không biết gì, đến khi báo chí Việt Nam đưa tin thì nước Đức mới biết và phản ứng.

Nhưng căn cứ vào ngày cảnh sát Đức tìm đến chiếc xe, cho thấy họ đã điều tra vụ việc từ rất sớm trước khi dư luận Việt Nam phong phanh tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt về Việt Nam. 

Trên trước xe mà cảnh sát Đức trao trả lại cho chủ xe Bùi Quang Hiếu còn có những vệt máu lớn mà cảnh sát đánh dấu, cũng như những vết cào cấu trên đệm xe đều được đánh dấu.  Đây là chiếc xe mà hàng ghế sau có thể quay lại đối diện nhau, rất thích hợp cho việc khống chế bắt giữa. Tính cả người lái chiếc xe có 67ghế ngồi, một ghế lái và cạnh lại và hai ghế hàng thứ hai, ba ghế hàng thứ ba. Vị trí Trịnh Xuân Thanh ngồi ở giữa hàng ghế thứ ba. Hai bên là hai mật vụ, trước mặt là hai mặt vụ. Tức có 4 người khống chế Trịnh Xuân Thanh trên xe. Người ngồi ở ghế cạnh lái xe chắc chắn phải là một người Việt sống ở Đức, thông thạo tiếng Đức để đưa đường chỉ lối.

Như vậy còn có thêm một chiếc xe nữa để đưa Đỗ Minh Phương lên đó. Đỗ Minh Phương là bạn gái Trịnh Xuân Thanh làm việc ở Bộ Công Thương. Trước đây công ty mà Thanh quản lý trực thuộc bộ này.

Chiếc xe bắt giữ Trịnh Xuân Thanh theo thiết bị theo dõi lộ trình cho biết đã đậu ở khu vực khách sạn mà Đỗ Minh Phương trú vài ngày. Ngoài những dấu vết trên xe do vật lộn và một hộp thuốc mê dạng tẩm vào khăn ấp lên mặt cảnh sát Đức còn có những nhân chứng chứng kiến xô đẩy, gào hét của vụ bắt cóc, đặc biệt giờ họ có thêm một tòng phạm là Nguyễn Hải Long. 

 Cảnh sát Đức đã tế nhị để lại những vết đánh dấu trên chiếc xe khi trao trả, một thông điệp đến những kẻ bắt cóc.

Việc này dẫn đến câu hỏi hoài nghi, tại sao những kẻ bắt cóc lại sơ hở khi để lại dấu vết như vậy. Chúng cố tình để lộ hay chúng quá sơ hở.?

 Những kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chỉ tập trung vào duy nhất một nhiệm vụ, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh và đưa về Việt Nam bằng mọi giá như chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc để lại dấu vết không quan trọng bằng việc đưa được Trịnh Xuân Thanh về nước. Theo dõi những trao đổi của Thanh với Phương qua internet, chúng biết được ngày hẹn gặp và đã thuê xe trước đó để thực nghiệm địa hình. Khi yêu cầu của Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính thức khi gặp chính phủ Đức không thành, lệnh bắt cóc được ban ra để trả đũa nước Đức đã từ chối yêu cầu của Phúc. Những mật vụ đi theo Nguyễn Xuân Phúc đã được nhận lệnh thực hiện phương án hai, tức tổ chức bắt cóc ngay lập tức Trịnh Xuân Thanh. Tức việc bắt cóc này là phương án dự phòng sẽ thực hiện nay khi phương án đề nghị của Nguyễn Xuân Phúc bị bác bỏ.

Vì chỉ cần đạt được mục tiêu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về, những kẻ thực hiện vụ bắt cóc khi xong việc, đã giao lại xe cho Nguyễn Hải Long mà không thèm để ý đến dấu vết trên xe để xoá, thậm chí chúng không ngần ngại đưa thẳng xe chở Trịnh Xuân Thanh vào đại sứ quán Việt Nam tại Berlin để làm thực hiện một số việc hỗ trợ đưa Thanh về. Những kẻ tham gia bắt cóc đã ở một khách sạn  Sylte Hof tại đường Kurfürstenstraße.

  Cảnh sát Đức đã có hình ảnh rõ về những đối tượng tham gia vụ bắt cóc này từ các camera của khách sạn, các nhân viên khách sạn cho biết trong số ba kẻ bắt cóc trú tại khách sạn chỉ có một người nói được chút ít tiếng Anh.

 Những hành động trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho thấy phía Việt Nam không thèm đếm xỉa gì đến phía Đức. Sự coi thường này cũng như sự coi thường của phía Việt Nam với các nước phương Tây trong nhiều vụ việc khác. Là một nước nhỏ lại theo chế độ cộng sản, bản chất luôn đối nghich với các nước phương Tây vì hệ thống chính trị, lệnh lại thực hiện từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng người đứng đầu đảng CSVN, vốn dĩ không ưa gì phương Tây, nên những người tổ chức bắt cóc thấy không cần thiết phải quan tâm phía Đức sẽ phản ứng gì. Nếu sự vụ mà đụng chạm đến Trung Quốc thì mọi việc sẽ đắn đo từng câu chữ hay cử chỉ vì e ngại mất lòng, nhưng với phương Tây thì đảng CSVN không nhất thiết phải quá chú trọng giữ gìn quan hệ.

Thái độ sau vụ bắt cóc cho thấy Việt Nam bất cần , họ làm ngơ trước những đòi hỏi của Đức cũng như những cáo buộc bắt cóc. Không những thế họ còn cho dư luận viên tung ra những bài viết kích động thù hận nước Đức, miệt thị nước Đức trên mạng xã hội và điển hình là tờ báo Văn Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phía Đức đang kiên trì điều tra và củng cố thêm chứng cứ của vụ bắt cóc cũng như kiên nhẫn chờ đợi chính phủ Việt Nam có câu trả lời chính thức xác nhận hành vi phạm pháp của mình trên đất Đức. Chính phủ CSVN đã từng coi thường và bất cần những vụ va chạm về pháp lý như vậy, để rồi sau đó trả giá đắt như vụ kiện của Việt Kiều Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình hay doanh nhân người Ý kiện hãng hàng không Việt Nam. Nguyên nhân cũng tại tư duy nhiệm kỳ, hậu quả  nặng nề từ những coi thường pháp lý quốc tế không đến ngay. Chính vì thế những lãnh đạo CSVN họ làm ngơ có gì những người kế nhiệm sau sẽ xử lý.  Ở đôj tuổi 73 và quãng thời gian ngắn còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai là Tổng Bí Thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng không việc gì phải xuống nước để mất danh dự. Ngược lại y sẽ kiên quyết giữ và đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử để thể hiện quyền uy của mình. Việc trao trả Trịnh Xuân Thanh bây giờ rất mạo hiểm đối với uy tín của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, hai kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

 Nước Đức có hàng trăm ngàn người Việt sinh sống cũng như nhiều tài sản , chương trình giáo dục , y tế, môi trường, văn hoá của Việt Nam gắn bó tại đây. Sự lặng thinh làm ngơ của chính phủ Việt Nam trước cáo buộc của Đức sẽ tiềm ẩn mối thiệt hại lớn khó lường sau này đối với nhân dân và đất nước Việt Nam. Những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam nếu thực sự vì đất nước cần phải có những trả lời rõ ràng mang tính hợp tác với ý kiến của chính phủ Đức. Không thể vì uy tín cá nhân, quyền lực của mình mà đánh đổi lấy những hậu quả khôn lường nhân dân và đất nước phải gánh chịu. Quan hệ ngoại giao Việt Đức do nhiều người Việt Nam, nhiều lãnh đạo Việt Nam phải mất nhiều năm xây đắp mới có được như ngày nay. Nó là một tài sản vô giá, những con người như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc chỉ nhất thời dùng thủ đoạn mà chiếm quyền lãnh đạo đất nước trong quãng thời gian có hạn.

Những kẻ như Trọng, Phúc không có quyền được đánh đổi những tài sản vô giá như quan hệ ngoại giao với Đức bằng những hành động ngu xuẩn để đổi lấy uy tín cho cá nhân mình.Nhân dân Việt nam cần  lên án và  đòi hỏi những kẻ cầm quyền,  phải chấm dứt thói kiêu ngao, háo danh, bệnh thành tích của lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Không thể cứ mỗi lần một lãnh đạo lên lại sẵn sàng gây thiệt hại cho đất nước chỉ cần giữ được quyền lực của mình. Không thực hiện những công trình vô bổ, lãng phí thì cũng thực hiện những chính sách bóc ngắn cắn dài lấy thành tích là căn bệnh trầm kha mà hầu hết lãnh tụ cộng sản nào ở Việt Nam cũng đều mắc phải, chính căn bênh này đã huỷ hoại đất nước và con người Việt Nam, ngăn chặn sự phát triền của dân tộc. 

Tất cả chỉ vì những kẻ cầm quyền bên ngoài nói là công bộc của dân, nhưng thực chất cả chúng và nhân dân đều tin chắc chúng là ông chủ của dân. Trên cơ sở tư duy ấý,  chúng thả sức đem tài sản, tính mạng nhân dân ra dổi chác với cho những mục tiêu cá nhân của chúng mà còn được tung hô, ca ngợi.

Khi phát hiện ra chiếc xe sang biển xanh ở Hậu Giang, Nguyễn Phú Trọng lần ra vụ 3200 tỷ tức khoảng  140 triệu usd bị thất thoát. Nhưng khi người Đức phát hiện ra chiếc xe bắt cóc chủ cái xe siêu sang kia, Việt Nam sẽ mất bao nhiêu triệu usd sẽ là điều đáng phải n

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Bản sắc Nguyễn Phú Trọng

Khi đại hội đảng CSVN 12 kết thúc, việc Nguyễn Phú Trọng đã 72 tuổi được ở lại tiếp tục làm tổng bí thư . Lý giải cho sự vô lý này , Nguyễn Phú Trọng giải thích đó là chính sách của đảng nhằm đạt mục tiêu ba lứa tuổi tiếp nối trong đảng nhưng sau này thì ông ta khi chắc ghế tổng bí thư lại giải thích đó là sự tin tưởng của các đảng viên.

 Nguyễn Phú Trọng đã  tập trung thời gian và công sức của mình vào việc làm sao kéo dài được quyền lực, trong khi các đối thủ của ông ta bận bịu giải quyết nhiều việc, thì Trọng rảnh ranh ngồi vẽ kế hoạch , vạch chương trình để mình thâu tóm được quyền lực. Không phải lo lắng về cơm áo , gạo tiền cho nhân dân, chẳng phải đối mặt với hàng muôn vàn vấn nạn và bức xúc của xã hội như người khác. Trọng tha hồ có thời gian tính mưu kế gây chia rẽ, nghị kỵ , đấu đá giữa các thế lực cạnh tranh nhau rơi vào cảnh đôi bên sứt mẻ và còn lại Trọng ở giữa hưởng lợi.

Dưới  sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa lúc đó đã nghiên cứu và đưa ra quyết định 244 vào tháng 6 năm 214. Quyết định này có mục chỉ những người trong Bộ Chính Trị giới thiệụ  ra trung ương mới được chấp nhận, những người do trung ương giới thiệu thì phải tự xin rút lui không ra ứng cử ở đại hội.

Đến đại hội 12 Nguyễn Phú Trọng trên cương vị đứng đầu Bộ Chính Trị đã tự giới thiệu mình là người duy nhất ở lại ra ứng cử mặc dù quá tuồi. Nhờ cái công soạn ra quyết định 244 và đưa ra trung ương, giúp cho Trọng ở lại làm tổng bí thư mà Tô Huy Rứa thoát tội sau này. Vào giữa năm 2016 Nguyễn Phú Trọng mở chiến dịch tiêu diệt Đinh La Thăng, một uỷ viên BCT đã làm Trọng khó chịu. Để mở màn chiến dịch này Trọng nhằm vào Trịnh Xuân Thanh, con của một người hàng xóm cũng là con của một đồng chí cao cấp trong đảng đã về hưu.

Trịnh Xuân Thanh được lên chức nhờ sự che đỡ của Tô Huy Rứa. Thanh đã chiều chuộng, chăm sóc Tô Linh Hương con gái của Rứa và thường xuyên đến nhà Rứa để cung phụng cho và Nhung vợ Rứa những món quà hay những xấp tiền khủng. Sự mua chuộc, săn đón của Trịnh Xuân Thanh với vợ con nhà Tô Huy Rứa đã thành tin đồn Tô Linh Hương là tình nhân của Thanh là vậy.

Việc truy xét kỷ luật Trịnh Xuân Thanh trong vấn đề luân chuyển dừng lại ở cấp phó của Rứa, một kẻ cũng đã về hưu, kỷ luật lấy lệ. Còn Rứa không hề hấn gì. Dân chúng không hiểu chuyện , nhưng những cán bộ trong đảng đều ngao ngán kiểu đánh tiêu cực của Nguyễn Phú Trọng thiếu khách quan. Gặp người mình ghét thì làm triệt để, xúi báo chí tung hô, ca ngợi. Gặp phải kẻ tay chân của mình thì nín bặt như tố chuyện luân chuyển của Trịnh Xuân Thanh hay cơ cấu Thanh làm  nguồn thứ trưởng  lẽ ra phải đến Rứa thì lại ngừng. Cũng như chuyện bí thư Thanh Hoá có bồ riêng, xe sang, biệt thự gây bão dư luận Trọng cũng giả điếc, hay vụ Yên Bái quan chức đầu tỉnh chiếm đoạt đất công khiến dân chúng bức xúc Trọng cũng làm ngơ.

Bởi những nhân vật tai tiếng đó là sân sau của Trọng, hơn nữa Trọng đang bận để ra mưu nhằm tiếp tục củng cố vị trí tổng bí thư không chỉ đến hết nhiệm kỳ mà còn đến cả nhiệm kỳ nữa. Trọng ban hành quyết định 89 , 90 liên tiếp đưa ra những mục tiêu làm tổng bí thư mà chỉ có Trọng đạt được, trong đó nhấn mạnh phần có lý luận chính trị của chủ nghĩa Mác Lê. Đáng chú ý quyết định này được đưa ra khi Trọng đã phế truất nhanh chóng Đinh Thế Huynh, người duy nhất trong Bộ Chính Trị  là đối thủ về mặt lý luận chủ nghĩa Mác Lê với Trọng. Quyết định 89. 90 cũng đưa ra chớp nhoáng khi chủ tịch Trần Đại Quang bị u phổi lành tính. Căn bệnh của Quang không nguy hiểm , nhưng cuộc phẫu thuật và điều trị cần phải có thời gian.

Phải nói Trọng rất biết tận dụng cơ hội người khác đổ bệnh để khẳng định vị trí của mình, trắng trợn vô nhân tính trong thời điểm cần thiết là những đặc tính tiêu biểu của Trọng mà những uỷ viên bộ chính trị khoá 11 và khoá 12 không ai bằng được Trọng. Ẩn mình quan sát, bày trận và tận dụng lúc người khác có chuyện để ra tay, không có tình nghĩa, không sợ dư luận bởi Trọng biết khi chiến thắng thì những mưu mô của Trọng không ai dám vạch ra, trái lại chỉ có những lời ca tụng như Trọng đã dùng quyết định 244 trước kia thành công.

 Con người đầy tham vọng quyền lực và danh tiếng như Nguyễn Phú Trọng phải làm mọi thủ đoạn để được nắm quyền là tất nhiên, thậm chí y sẽ nắm quyền đến lúc chết. Nếu như Nguyễn Phú Trọng phải về hưu bây giờ, chắc chắn Trọng sẽ ngã bệnh chết vì bị khủng hoảng tinh thần. Trọng khó có được cái bản lĩnh như Nguyễn Minh Triết khi giã từ chính trường về làm dân thường vui thú điền viên. Trọng là mẫu người mà người ta đã dựng thành phim hài , trong đó nhân vật chính là quan chức về hưu không thể quen được cảnh đang bao người tung hô, nịnh bợ bất chợt về hưu quanh quẩn xó nhà không ai ngó đến. Con người như Trọng nếu phải về giữa nhiệm kỳ, y chỉ có khủng hoảng tâm lý dẫn đến cái chết. Hiện nay Trọng sức khoẻ đã khá yếu , một bữa cơm Trọng ăn hơn 2 tiếng đồng hồ, vấn đề vệ sinh đại tiểu tiện của Trọng cũng mất cả tiếng đồng hồ. Chỉ nhờ vào ánh hào quang quyền lực làm động cơ thúc đẩy cho Trọng sống, nếu như ánh hào quang đó tắt  tính mạng Trọng đi theo cũng là điều dễ hiểu.

 Đây là thời khắc đáng sợ cho vận mệnh đất nước Việt Nam, một con người tham quyền cố vị dùng mọi thủ đoạn như Trọng đang nắm quyền đất nước, tất ở dưới sẽ sinh ra vô số bọn ninh bợ, tấu điêu, lừa dối hiện trạng đất nước. Trọng cứ ngỡ mình là một minh quân trong mắt dân chúng và đời sống dân chúng ngoài kia đang sung túc, hạnh phúc. Vây quanh Trọng là một lũ nịnh thần và những báo cáo tốt đẹp qua những con số láo toét về kinh tế, chỉ số đời sống , thành tích  mà Trọng không hề hiêur rõ chỉ biết nghe thấy sướng tai. Cùng với những tố cáo người này, người kia để Trọng xử lý. Đứng đầu lũ nịnh thần là Nguyễn Xuân Phúc, một kẻ gian xảo và nịnh bợ hiện ra rõ ra mặt và những lời nói.

Trong lịch sử Việt Nam đã có  nhiều trường hợp vua quan như bọn Trọng, Phúc ngày nay. Mỗi lần như thế dân chúng lại điêu linh, cướp bóc, lừa đảo, băng hoại đạo đức diễn ra tràn lan trong cuộc sống người dân. Thuế cao, phí nặng, bệnh tật hoành hoành là những thứ song hành đổ lên đầu dân đen. Thử nhìn tổng thể xã hội bây giờ và soi chiếu vào cảnh vua tôi của Trọng, Phúc có khác gì thời xã hội phong kiến thối nát, suy tàn không.?

 Một điều nghiệt ngã của lịch sử là những tên vua bạo chúa chỉ có bị giết chết mới chấm dứt được nỗi khổ trong nhân dân. Nhưng thực tế số bị nổi dậy, giết chết ít hơn số bạo chúa sống đến chết già. Một dân tộc hay một đất nước may mắn thì những tên bạo chúa bị giết chết, còn những đất nước kém may mắn những tên bạo chúa sống đến lúc chúng quá già không sống được. Đất nước Việt Nam đang rơi vào cảnh thứ hai.

Nguyễn Phú Trọng ban hành quyết định 89, 90 như môt tuyên bố, chỉ có y làm tổng bí thư đến khi nào y chết mới thôi.

Đây mới là sự dân chủ tiêu biểu của chế độ cộng sản nói chung và sự dân chủ đầy bản sắc Nguyễn Phú Trọng nói riêng.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Thân phận tay sai của chế độ cộng sản.

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức đưa về Việt Nam đã phát sinh ra nhiều thứ khiến dư luận phải suy nghĩ. Từ tầm quan hệ ngoại giao quốc tế đến những mối quan hệ trong nội bộ cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam. Dư luận đã có nhiều phân tích xoay quanh các vấn đề như vậy.

Ở bài viết này xin đưa thêm phần về những kẻ tay sai đã giúp cộng sản Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc này.

Người thứ nhất là quan chức đại sứ quán Việt Nam tại Đức ông Nguyễn Đức Thoa, là quan chức ngoại giao của chế độ CSVN, ông Thoa chỉ bị trục xuất về nước, ông ta không có gì là buồn. Trước sau thì ông ta cũng hết nhiệm kỳ và phải trở về nước. Cú trục xuất này không ảnh hưởng nhiều đến ông Thoa, việc trục xuất ông Thoa chỉ có tính chất tượng trưng về mặt uy tín của chế độ Việt Nam.

Nhưng số phận của hai kẻ liên quan không phải là cán bộ Việt Nam trong vụ này mới thật hẩm hiu. Đó là Hồ Ngọc Thắng và Nguyễn Hải Long.

Nguyễn Hải Long sinh sống tại Praha của Séc làm dịch vụ chuyển tiền. Cảnh sát Đức, Séc xác định Long là người thuê chiếc xe đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ngày 12 tháng 8 Nguyễn Hải Long bị cảnh sát Séc bắt giữ và giao cho Đức theo lệnh bắt giữ của toàn án tôi cao liên bang Đức vì hai tội làm gián điệp và bắt cóc người.

Với hai tội danh này, người ta ước đoán nêú xét xử Nguyễn Hải Long sẽ chịu mức án tù khá dài. Từ khi Nguyễn Hải Long bị bắt đến giờ, phía nhà cầm quyền Việt Nam không hề có một thái độ nào lên tiếng, bênh vực hay can thiệp cho công dân của mình hay '' người '' của mình.

Nguyễn Hải Long đang ở độ tuổi 46, độ tuổi mà người đàn ông vào thời điểm cần có nhất trong gia đình để làm trụ cột. Anh ta đã đánh đổi cuộc sống của gia đình mình với cái giá rẻ mạt là những lời khen của chế độ cộng sản Việt Nam. Lẽ ra anh ta có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, yên bình với gia đình tại Praha, nhưng vì những lời ma  mị nào đó của chế độ CSVN, anh ta đã làm một việc phạm pháp mà mục đích chỉ làm hài lòng sự tức tối của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái giá mà đất nước Việt Nam trả cho vụ Trịnh Xuân Thanh không hề nhỏ, cái giá mà Nguyễn Hải Long trả quá lớn so với anh ta. Giờ anh ta ở trong tù, những kẻ sai khiến và nhờ vả anh ta làm việc khiến anh ta vào tù không hề có thái độ quan tâm gì. Chúng  như không biết gì đến anh. Chẳng có bài báo nào gọi anh là người tình báo vĩ đaị, người chiến sĩ cách mang đã dũng cảm hy sinh cuộc sống cả gia đình để phụng sự công cuộc chống tham nhũng của đảng CSVN.  Chúng coi anh như vô vàn người Việt phạm tội trộm cắp, buôn thuốc lá lậu, đưa người lậu bị Đức bắt được mà thôi.

Có lẽ bây giờ Nguyễn Hải Long và vợ con anh ta thấm thía nỗi đau này hơn cả.

Còn Hồ Ngọc Thắng thì sao? Nỗi ê chề và nhục nhã của Hồ Ngọc Thắng không có gì sánh nổi. Bởi tính chất ngạ mạn, khoe khoang bấy lâu nay . Thắng thường xuyên khoe mình là chuyên viên luật, làm công chức trong bộ máy hành chính của Đức. Thắng liên tục viết bài chỉ trích, chê bai nước Đức trên báo Nhân Dân, tờ báo lớn nhất của đảng CSVN mỗi năm ngốn 60 tỷ tiền ngân sách. Sự cống hiến của Thắng cho đảng CSVN được coi trọng, Thắng được nhận bằng khen từ trưởng ban tuyên giáo trung ương, uỷ viên bộ chính trị Đinh Thế Huynh, giải thưởng từ tổng biên tập báo Nhân Dân, uy viên trung ương đảng Thuận Hữu.



 Thắng là của hiếm của chế độ cộng sản trong việc tuyên tryền, có gì quý hơn một kẻ làm cho Đức , ăn lương Đức, sống nhờ trên nước Đức mà lại ca ngợi chế độ cộng sản Việt Nam, lên án Đức đã sai trái khi đòi nhân quyền và tự do ở Việt Nam. Làm được việc cho cộng sản VN như thế, Thắng được những cấp cao nhất trong đảng phụ trách về tuyên truyền khen ngợi. Thắng lên mây trong mắt bạn bè ở Việt Nam như môt vị anh hùng.

 Thắng có vợ con ở Đức, có lẽ con của Thắng không biết việc Thắng làm. Những đứa con của Thắng đã lớn, chúng sinh ra và lớn lên ở đây, chúng thấm nhuần văn hoá và suy nghĩ của người Đức. Chúng không hề biết bố chúng Hồ Ngọc Thắng đang làm những điều nhục nhã là phỉ báng nước Đức để kiếm chút danh vọng quê nhà. Con người của Hồ Ngọc Thắng thật ích kỷ, chỉ vì muốn chút danh hão ở quê nhà mà hắn đang tâm chửi lại nơi đang nuôi dưỡng gia đình hắn.  Hắn từ nơi khác đến đây rồi ăn vạ ở lại, nước Đức đành cưu mang vì tính nhân đạo, nuôi dưỡng và cho hắn công ăn việc làm. Vậy mà hắn chửi, nếu quê hương và chế độ cai trị quê hương của hắn tốt, tại sao hắn không đưa cả gia đình về làm việc và phụng sự chế độ cai trị ở quê nhà?.  Không , hắn không về cũng như không đưa gia đình hắn về. Hắn cứ bám ở Đức để có cuộc sống tôt đẹp và chửi nước Đức để ở nhà bọn cai trị ca ngợi hắn.

Cái giá mà Hồ Ngọc Thắng trả lớn rất nhiều, vì tính ích kỷ mà hắn không quan tâm đến. Đó là nỗi đau của con cái hắn, những thanh niên người Đức gốc Việt. Ở Đức bị đuổi việc là một sự nhục nhã, nhất là đuổi vì lý do tiết lộ nghề nghiệp mang tính chất phản bội. Nước Đức đề cao tính kỷ luật và trung thành, đó là những yếu tố làm nên con người Đức, là những giá trị cơ bản thiêng liêng mà mỗi công dân Đức đều ý thức rõ. Những đứa con của Hồ Ngọc Thắng sẽ cảm thấy sao khi đọc báo thấy tin về bố mình bị đuổi việc , bị nhắc đến một cách khinh bỉ vì những hành động đê tiện mà y đã làm phản lại nước Đức và công việc của y. Y bị gọi là kẻ hai mặt, hai mang trên báo chí Đức như sau.

-Một bài báo của Đài Deutsche Welle (Làn sóng Đức) ngày 22.08.2017 còn ghi rõ:
Ban ngày thì làm việc trong cơ quan Đức, ban đêm thì hoạt động phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam? Hình như đó là cuộc sống hai mặt của một nhân viên bị buộc phải thôi việc, có lẽ người này đã có những "chỉ dẫn" giúp đội đặc nhiệm của mật vụ Việt Nam đến Berlin hồi tháng Bảy để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Hồ Ngọc Thắng đã để lại vết thương lòng cho gia đình y , cho con cái y trên đất Đức. Không có lý lẽ nào để bảo vệ những việc hắn làm, nếu y cho rằng đó là lý tưởng khiến ý phải làm thì lý tưởng ấy phản lại ý tưởng con cái hắn, những công dân Đức đang sống trên nước Đức. 
Chắc chắn Hồ Ngọc Thắng đang sống trong cảnh ê chề với mọi người chung quanh hắn, gia đình hắn và đồng nghiệp và hàng xóm của hắn. Hàng ngày hắn lên gân trên Facebok của mình để che đậy sự ê chề này, một cách yếu ớt và đáng thương. Lúc này báo chí của đảng, các quan chức đã từng khen ngợi hắn đều dửng dưng trước nỗi đau mà hắn đang phải gánh. Đảng cộng sản coi hắn như một kẻ cơ hội, muốn nịnh bợ đảng để được chút danh, và đảng CSVN đã ban cho hắn cái danh đó bằng những tấm bằng khen, những hình ảnh tiếp đón mỗi lần về nước. Đảng CSVN không dại gì đứng ra bảo vệ hay lên tiếng trước những mất mát ê chề mà Hồ Ngọc Thắng đang gánh.
 Những kẻ như Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Hải Long còn có rất nhiều ở châu Âu, chúng luôn xu xoe quanh những quan chức Việt Nam để mong được lời sai bảo, để thực hiện cung cúc và đổi được lời khen hoặc những tấm giấy mời dự những sự kiện do sứ quán tổ chức, chúng dùng những hình ảnh đó loè với đồng bào chúng là những người có vai vế, có quan hệ. Chúng sẵn sàng mạt sát, phỉ báng mảnh đất mà chúng tìm mọi cách để trốn vào đó và bám lại để đổi được chút hư danh mà đảng CSVN ban cho chúng. Thân phận tự nguyện làm tay sai như chúng khi có sự việc gì xảy ra, chỉ chúng và gia đình chúng gánh chịu cùng với nỗi nhục nhã ê chề cho con cái chúng phải gánh theo.
Tấm gương của Hồ Ngọc Thắng và Nguyễn Hải Long sẽ là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang sống bám xứ người ta nhưng muốn làm tay sai cho chế độ CSVN kiếm chút hư danh. Sự bội bạc và ngoảnh măt làm ngơ của chế độ CSVN cho dư luận thấy quan hệ giữa những kẻ này chỉ mang tính trục lợi lẫn nhau, không có  tình nghĩa hay lý tưởng nào trong đó hết, đó mới thực sự thể hiện bản chất quan hệ của giống loài cộng sản với nhau.
 Mối quan hệ và cách hành xử của chế độ CSVN với Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Hải Long cũng cho người dân Việt đang sống ở nước ngoài hết ngộ nhận về vị thế những kẻ tay sai lăng xăng quanh các cán bộ sứ quán Việt Nam. Giờ họ nhận ra rằng chúng không phải là nhân vật quan trọng, người có vai vế mà chỉ là những kẻ tay sai thời vụ, lúc yên lành thì trưng ảnh ăn nhậu, bắt tay, cờ hoa rượụ hoàng tráng. Đến lúc bị sao mới ê chề nhục nhã phận tôi đòi. Thân phận tay sai để kiếm chút hư danh là vậy. Bài học của những tên như Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Hải Long sẽ làm những kẻ khác phải ngẫm nghĩ, dù chúng không bị bắt hay đuổi việc, nhưng chúng cũng không còn huênh hoang tự hào khoe khoang quan hệ với cán bộ cộng sản nữa.
Khi một người dân chủ bị bắt, những người cùng chí hướng lên tiếng vận động đòi thả tự do, nên tiếng bênh vực thì bị những kẻ như Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Hải Long chửi bới, mạt sát. Như Hồ Ngọc Thắng chỉ trích người Đức đã đòi tự do cho Nguyễn Văn Đài.
Nay đến lượt chúng bị, đồng chí của chúng, cấp trên của chúng, tổ chức của chúng đối xử với chúng thế nào.?
Chỉ có một từ - nhục nhã.
Với thân phận tay sai cho chế độ cộng sản, chỉ có nhục nhã là xứng đáng thôi.

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Cơm nguội.

Ở bên Đức này, thường mỗi sáng dậy đi học là mình ăn cơm nguội tối hôm trước và thức ăn cũng từ tối hôm trước. Ở đây buổi sáng đi xa chút mới có hàng bánh ngọt, bánh mỳ. Không có vô số đồ ăn sáng như ở Việt Nam. Mình không quen ăn bánh, nên cơm nguội là thứ đồ dễ ăn nhất.

Ngày bé mỗi sáng đi học, mình ngó nồi cơm, nếu thấy còn cơm nguội thì mình sẽ dùng tiền mẹ cho ăn sáng, ra hàng ốc luộc của bà Gáo ngạy sau nhà. Số tiền chỉ mua được đĩa ốc nhỏ, khều ốc vào một cái bát con có nước chấm, xin thêm nước luộc ốc pha vào nước chấm thành một loại nước chan. Chan nước đó vào cơm nguội với ốc là có một suất ăn sáng no.

Nếu cơm nguội còn thừa nhiều, cái này ít khi xảy ra. Mình sẽ rủ anh và em trai mình chung tiền 3 suất quà sáng để mua được một bát phở, xin thêm nước dùng về chan cơm nguội. Cái lúc chia phở và thịt mới chuẩn xác làm sao, đong đếm từng sợi bánh chia nhau. Rồi có lúc chẳng có tiền ăn sáng, nhà thổi dư cơm hôm trước để sáng hôm sau rang cơm đi học. Cơm rang chỉ có chút mỡ và nước mắm, thêm chút xíu mì chính ( bột ngọt ) là rất ngon rồi. Mì chính ăn đến đâu mua đến đấy, chạy sang nhà bà Hàn đối diện, bà gói mì chính vào thành tép nhỏ bán lẻ. Y hệt sau này người ta bán Heroin vậy.

Cơm nguội ăn sáng với phở, bún chỉ mong có tí nước ướt cơm và vài sợi bánh làm mồi, thịt thì hầu như không đáng kể, vì miếng thịt mỏng như tờ giấy khiến cảm giác chỉ nhấp vào lưỡi nếm là tan miêng thịt bò chín đấy.

Những năm đi bộ đội và đi tù, chẳng bao giờ có cơm nguội thừa. Cơm bữa nào hết sạch bữa đó, cơm bộ đội hơn cơm tù là bữa nào cũng có miếng thịt ba chỉ bằng hai đốt ngón tay. Còn cơm và rau thì chả khác gì nhau về số lượng cũng như chất lượng.

Mình ăn kham khổ từ bé, nên giờ ăn thịt hơi nhiều là oẹ ra. Miếng thịt bò bít tết bên này người ta bán theo suất mấy trăm gram, dù chỉ ăn suất bé nhất thì mình chỉ ăn được hơn nửa, cố nuốt vào đến cổ họng là bị oẹ ra.

Cách đây 9 năm, vào những ngày này mình nằm trong B14, trại giam của an ninh bộ công an. Ở đấy chỉ chỉ có hai bữa cơm, mỗi bữa một bát cơm chứa khoảng hai bát cơm nhỏ và ít rau. Đói luôn từ lúc 10 giờ đêm đến trưa hôm sau, đói tiếp từ 2 giờ chiều đến lúc 6 giờ chiều. Tức chỉ ăn cơm đó 2 tiếng sau là đói rồi. Đêm ngủ mê mệt vì đói quá thiếp đi. Mà lúc đói quá đến lả người, ngủ thiếp đi rất mơ màng đầy cảm giác, bạn nào thử vài lần để đói quá, quá cơn đói người lả đi ngủ sẽ thấy rất ấn tượng.

Bây giờ Trịnh Xuân Thanh cũng đang nằm ở B14, trên cái sàn xi măng, có khi lại đúng cái buồng mình đã nằm, khéo ông ấy lại nhìn thấy dòng chữ mình viết bằng ken đánh răng trên tường trước kia.

Ông ta ngồi xổm, cái bát cơm để trước mặt, dùng cái thìa nhựa xúc ăn. Lúc hết cơm, sẽ dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống. Sau này nhà gửi đồ ăn vào hay gửi lưu ký để mua đồ ăn , lúc đó sẽ đỡ hơn nhưng chỉ quanh quẩn là quả trứng, miếng thịt.

Không có đĩa hàu to đặt trên khay đá lạnh, và rượu vang trong nhà hàng Ý như ở đây. Ở bên này rượu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều đã đành , đồ ăn cũng vậy, bạn có thể ăn tôm hùm, cua, hàu và rượu vang bét nhè 4 người chỉ hết 200 euro, bằng 5,4 triệu tiền Việt Nam trong một nhà hàng đẹp. Ở đó ông ta nói vung tay chân thoải mái, khí thế ầm ầm kể tôi nghe về những câu chuyện liên quan đến 3200 tỷ mà ông ta là nhân vật chính.

Giờ thì ông ta ở B14 sống như tôi đã sống trước kia ở đó, mặt ông ta xám ngoét, không được tiếp xúc người thân hàng ngày bị tra hỏi, doạ dẫm đủ kiểu về tinh thần. Nực cười là vẫn có những thằng nhà báo, trí thức hùa theo công nhận vào câu chuyện ông ta từ Đức bỏ về Việt Nam để đầu thú, đối diện sự thật, nhận sự khoan hồng của đảng.

Ông ta với tôi dù sao cũng là cố nhân, cho dù cái ngày chia tay từ tháng 3 tôi đã dằn cơn thịnh nộ để nói lời giã biệt đúng như dân giang hồ gọi là '' đẹp canh bạc ''. Tôi cũng nghĩ rằng ông ta và những người ông ta lợi dụng tôi viết để đạt mục đích của họ, còn tôi cũng lợi dụng những thông tin về ông ta để kiếm bạn đọc. Không có tình nghĩa gì , tiền nong gì , và khi không cần nữa thì đường ai nấy đi.


Nhưng nói gì thì nói, ông ta là một nhân vật khá kỳ lạ. Cái chức phó chủ tich tỉnh lẻ của ông ta chả có giá trị mẹ gì so với uỷ viên trung ương , uỷ viên bộ chính trị còn bị kỷ luât kia. Số tiền 3200 tỷ thất thoát mà ông ta có liên quan so với các vụ đại án khác còn xa mới bằng, riêng em gái Huyền Như cũng xơi trắng 4500 tỷ hay vụ Lê Nam Trà 9 000 tỷ biệt tăm. Vậy mà ông ta mang đến cho dư luận câu chuyện thật sôi động, từ khi trốn thoát đến khi bị bắt về. Khi trốn, ông ta gây cho Bộ Chính Trị thêm mâu thuẫn, nghi ngờ và thù ghét nhau. Khi bị bắt về ông ta để lại sự căng thẳng giữa bang giao Đức Việt và bộ mặt chế độ Việt Nam nhem nhuốc, dơ bẩn thế nào trong con mắt quốc tế.

Cuối cùng tôi mong cho ông ta nhanh chóng thích hợp với việc ăn cơm trong tù, vét cả hạt cơm cuối cùng nguội ngắt. Ý chí của con người không phải chỉ là lúc bạn tuyệt thực, ý chí của con người còn là bạn thích nghi với hoàn cảnh bất chợt đến thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà tôi viết lại giai đoạn trong tù của mình ở B14, mở đầu bằng bữa ăn đầu tiên trong tù,  tôi kể mở đầu bài viết về bữa ăn đầu tiên chỉ có cơm và vài cọng rau. Tôi ăn hết sạch. Bạn đọc sẽ không chú ý và không thắc mắc chi tiết này. Nhưng những ai đã vào cảnh đột ngột bị bắt sẽ hiểu tâm lý phải thế nào mới ngồi ăn ngon lành, sạch sẽ đến hạt cơm cuối cùng trong xà lim. Bạn đang ở ngoài đường, đang ăn ngon bỗng nhiên bị bắt vào xà lim, mấy giờ sau họ đưa bát cơm không, bạn ăn hết hay không nuốt nổi vì lo lắng đủ thứ, suy nghĩ đủ thứ.

Khi bạn bình thản ăn hết bát cơm nguội đó và dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống, khi đó bạn đã cho những người bắt bạn vào tù thông điệp, nhà tù không phải là nơi đầy đoạ bạn.

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Việt Nam không nhân nhượng vụ Trịnh Xuân Thanh.?

Hôm qua nhiều tờ báo Đức đưa tin thêm về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.  Trang DW nhận định Trịnh Xuân Thanh là nạn nhân của một vj đấu đá phe cánh, phải chạy trốn.

http://www.dw.com/en/trinh-xuan-thanh-kidnapping-german-immigration-suspends-vietnamese-worker/a-40194898

Một bài báo khác của trang này cũng cho biết, thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam khá cứng rắn khi bảo vệ quan điểm không có vụ bắt cóc, mà do Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam đầu thú, tờ báo cũng nói với tội danh bị Việt Nam cáo buộc, Trịnh Xuân Thanh có thể bị kết án tử hình.

Công tố Liên Bang Đức đã đề nghị Toà Án Tối Cao Liên Bang Đức gửi  truy nã tới cảnh sát Tiệp bắt giữ Nguyễn Hải Long, một người Việt làm nghề chuyển tiền ở Praha thủ đô Tiệp. Nguyễn Hải Long có quan hệ rất rộng với quan chức Việt Nam, Long là người đã thuê chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.  Cảnh sát Tiệp đã giao Long cho cảnh sát Đức, tại Đức Long bị cáo buộc tội gián điệp và bắt cóc người.

CHLB Đức là một trong những nước lớn thường đòi hỏi Việt Nam cải cách pháp luật và nhân quyền, nước Đức cũng viện trợ cho Việt Nam những khoản tiền lớn hàng trăm triệu USD để hỗ trợ Việt Nam trong những vấn đề này.

Đáp lại những yêu cầu của Đức về nhân quyền, từ năm ngoái  Việt Nam gia tăng bắt bớ và kết án nặng nề những người bất đồng chính kiến, những người hoạt động nhân quyền. Đặc biệt cấn nhấn mạnh là những bản án rất dã man từ 9 đến 10 năm tù cho hai bà mẹ đang nuôi con nhỏ là Trần Thuý Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Con số người bất đồng chính kiến bị chế độ Việt Nam bắt giữ từ đầu năm trở lại đây lên tới hơn 20 người, một con số kỷ lục trong vòng mười năm qua.

Nguyên nhân chính thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là do họ đang trong cảnh túng thiếu về tài chính,  họ cần thanh toán các khoản nợ công và chi trả nuôi dưỡng bộ máy cai trị. Để giải quyết cấp bách việc này, nhà cầm quyền Việt Nam phải  tăng nhiều nguồn thu trong dân để bù đắp, nhưng e ngại phản ứng trong nhân dân, nên họ đã ra tay bắt bớ những người đấu tranh hay cất tiếng nói chỉ trích chính sách, đường lồi của chế độ để chuẩn bị cho đợt vơ vét tiền của trong nhân dân. Một phần nữa những nguồn vay quốc tế bị cắt giảm nên nhà cầm quyền Việt Nam thấy không cần thiết phải lấy lòng quốc tế, đây là lúc họ ra tay đàn áp để trả thù những hoạt  động của giới bất đồng chính kiến và ngăn chặn những nhà đấu tranh dân chủ hoạt động trong thời gian tới đây.

Trong lúc đang thực hiện chiến dịch bàn tay sắt với giới đấu tranh dân chủ, nhà cầm quyền Việt Nam không dễ gì nhượng bộ yêu cầu của CHLB Đức với vụ Trịnh Xuân Thanh. Bởi nếu nhượng bộ tức công khai nhận tội nhà nước Việt Nam tổ chức bắt cóc người,  phơi mặt ra quốc tế những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm chủ quyền nước khác. Đồng thời uy tín của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giảm sút nghiêm trọng , ông Trọng đã một lần mất mặt khi TXT trốn sang Đức và đưa đơn từ đảng vì lý do thấy ông Trọng độc đoán, không công bằng. Ông đã tức giận và muốn bằng mọi giá bắt được TXT về trị tội để thoả lòng thù hận cá nhân ông với Thanh. Lần này nắm được Trịnh Xuân Thanh trong tay ông Trọng không có cớ gì để trả TXT cho Đức để một lần nữa tự làm nhục mặt mình. Vấn đề ngoại giao Đức Việt hay vấn đề tài trợ không phải là điều ông quan tâm, cái ông cần là danh dự của ông, ông cần dân chúng thấy ông là người có quyền lực tối cao và kiên quyết trừng trị những kẻ mà ông không ưa.

Trông vào động thái các tuyên truyền viên và dư luận viên của chế độ chửi bới và mạt sát , vu khống nước Đức bao che cho Trịnh Xuân Thanh và lên gân thách đố cho thấy ông Trọng đang chuẩn bị cho tình huống không trao trả TXT, không nhượng bộ với Đức về vụ việc này. Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ đạo giữ bằng được quan điểm Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú và bất chấp nước Đức hay quốc tế muốn nghĩ gì hay làm gì.

Nguyên nhân nữa khiến Việt Nam cứng rắn là vì nhà nước CHLB Đức phản ứng mạnh trên truyền thông, nhưng thực tế chỉ trục xuất một quan chức sứ quán và bắt giữ một công dân Việt Nam chưa thấp tháp gì với nhà cầm quyền Việt Nam.  Từ công tố liên bang điều tra rồi toà án ra tối cao CHLB Đức  phán quyết, sau đó nhà nước Đức ra biện pháp trừng phạt Việt Nam còn là quãng thời gian dài. Các văn phòng lãnh sự Đức ở Việt Nam chỉ tạm thời đóng cửa vài ngày nhưng vẫn hoạt động cung cấp visa cho người Việt Nam. Các khoản viện trợ tạm ngừng giải ngân nhưng trong đó có nhiều khoản chưa đến thời kỳ giải ngân.

Thực tế trước thái độ kiên quyết hay còn gọi là cùn , trơ lì, bất chấp của Việt Nam. Chính phủ Đức trở nên khó xử. Nước Đức có thể tạm thời cắt quan hệ ngoại giao, rút hết các nhân viên ngoại giao Đức ở Việt Nam về, trục xuất hết nhân viên và cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Đức. Ngừng tuyệt đối các khoản viên trợ và đưa vụ bắt cóc ra toà án quốc tế để đề nghị các quốc gia khác trừng phạt Việt Nam. Nhưng những điều ấy có vẻ như người Đức không dám làm hoặc chưa dám làm, họ vẫn mong chờ rằng phía Việt Nam sẽ nhân nhượng trả TXT và nhận lỗi. Các việc làm của họ còn lâu mới đến mức làm Việt Nam lo ngại.

Chính sự nhân nhượng, mong đợi cộng sản Việt Nam có sự thay đổi là điểm yếu của Đức và các quốc gia hay đòi hỏi Việt Nam thay đổi nhân quyền. Sự nhân nhượng này không được phía Việt Nam nhận định là thiện chí, trái lại phía Việt Nam còn cho rằng vì các nước còn có mưu đồ, lợi ích ở Việt Nam nên chỉ đòi hỏi cầm chừng, không bao giờ dám thẳng tay đoạn tuyệt với Việt Nam. Hoặc lý do vì các nước muốn mua chuộc Việt Nam chống Trung Quốc, nên phải nhượng bộ Việt Nam vì sợ làm quá Việt Nam sẽ ngả hẳn theo Trung Quốc.

 Tất nhiên thì không thể trách nước Đức và các quốc gia khác không triệt để, bởi số phận đất nước Việt Nam nằm trong tay nhân dân Việt Nam. Ở thời buổi thông tin phổ cập toàn cầu, phần lớn người dân Việt Nam vẫn để cho vài nhân vật chóp bu kiểu lãnh tụ độc tài nói gì nghe vậy. Số người sợ hãi im tiếng và số người có lợi từ chế độ CS hùa theo còn chiếm khá đông trong dân chúng Việt Nam. Trong vụ Trịnh Xuân Thanh nếu chế độ CSVN không trao trả cho Đức, chấp nhận cắt quan hệ ngoại giao với Đức và đảng CSVN mở cuộc tuyên truyền hành xử như thế là đúng, là chiến thắng, là vinh quang thì chắc chắn số đông dân chúng Việt Nam sẽ đồng tình bởi sự ngu muội, cuồng tín và tự hào dân tộc kiểu cực đoan được kích động. Đến biển đảo quê hương ngày ngoài khơi, độc tố Formosa và hàng trăm độc tố từ nhà đầu tư nước ngoài thải ra trong lòng đất nước, người dân Việt Nam còn chấp nhận được thì quan hệ ngoại giao với nước Đức ở xa xôi chẳng làm họ phải đắn đo cần hay không cần.

 Việt Nam không có lý do nào để trao trả Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức, chỉ có trường hợp Việt Nam khống chế chắc rằng khi TXT đến Đức sẽ phát biểu tôi tự về đầu thú và xin được rời Đức nhanh để quay lại Việt Nam hưởng sự khoan hồng. Hay là trường hợp đưa về Đức để '' chữa bệnh vì tính nhân đạo''. Đó là những cách mà nhà cầm quyền Việt Nam trao trả mà thoát được tội bắt cóc, giữ được quan điểm TXT về đầu thú và hả hê như một chiến thắng trước những cáo buộc bắt cóc.

Trong trường hợp  Đức chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để gỡ danh dự, đi đêm mặc cả với chính phủ Việt Nam để Việt Nam trả TXT và nhận lỗi bắt cóc,  Việt Nam sẽ làm nhưng với số tiền khá lớn. Trường hợp này xảy ra mới thật là khôi hài, tức là vụ bắt cóc tống tiền giữa hai quốc gia với nhau, hai chính phủ với nhau. Số tiền chắc phải hơn nhiều lần số tiền TXT làm thất thoát.

 Tuy nhiên điều này có vẻ khả thi nhất vì chính phủ Việt Nam là kẻ chuyên nghiệp đi mặc cả những chuyện bẩn thỉu như vậy, chẳng hạn mặc cả cầm 500 triệu usd của Formosa hay khoản tín dụng của Trung Quốc để nhân nhượng ngoài biển Đông.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Liệu Việt có giaoTrịnh Xuân Thanh cho Đức.?

Quan hệ ngoại giao giữa CHLB Đức và Việt Nam sau vụ Trịnh Xuân Thanh đến giờ chưa có gì tiến triển, đài VOA cho biết họ có một nguồn tin nói rằng phía Việt Nam đề nghị đàm phán với Đức để giải quyết vấn đề này.

Với cách tiếp cận kiểu đề nghị không chính thức như vậy, có thể hiểu chế động cộng sản Việt Nam không thực lòng, trái lại họ đang âm mưu kéo dài thời gian để tìm biện pháp đối phó tráo trở trước những cáo buộc của nhà nước Đức.

Là một chế độ sống nhờ tuyên truyền lừa dối, đảng CSVN khó lòng chấp nhận việc đưa TXT trở lại Đức theo yêu cẩu của nhà nước CHLB Đức, nếu trả lại thì uy tín của chế độ CSVN bằng con số không. Hơn nữa nếu có ý định trả lại mà không để sứt mẻ uy tín trong mắt nhân dân, đảng CSVN phải cho dư luận viên tung ra những bài viết chuẩn bị cho việc trả TXT lại Đức sao cho hợp lý.

Nhưng thực tế thì đảng CSVN đang huy động dư luận viên tung ra những bài báo miệt thị nước Đức, gọi nước Đức thủ đoạn trong vấn đề này, đòi hỏi vô lối khi muốn TXT trở lại Đức. Như tờ Văn Nghệ TPHCM.

 Đảng CSVN đã quen với việc trây ì và phớt lờ những đòi hỏi về nhân quyền của nhà nước Đức, có lẽ lần này họ cũng nghĩ người Đức sẽ không thèm chấp và lại xuê xoa bỏ qua khi đòi hỏi không được thực hiện. Thêm nữa CSVN nghĩ rằng trước cuộc bầu cử chính phủ mới của nước Đức và sau đó sẽ có những thay đổi, nước Đức sẽ không bận tâm nhiều về vụ việc TXT. Hơn nữa nhưng đe doạ trừng phạt của nước Đức chưa có gì đáng ngại, việc ngừng viên trợ không phải là khiến Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp ngay, những chính khách phụ trách vấn đề này vẫn có thể lợi dụng tính nhân đạo để nài nỉ nhà nước Đức giải ngân phần nào. Việc lãnh sự quán Đức ở Việt Nam dùng dằng trong việc đóng cửa chưa rõ ràng, việc xin visa vào Đức của công dân Việt Nam chỉ hạn chế chứ không phải ngừng hẳn.

Tuy nhiên ĐCSVN đã sai lầm khi nhận định trên quan điểm mưu mẹo như vậy để ứng xử với nhà nước Đức. Vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được chuyển sang công tố liên bang Đức và đã có một vụ bắt giữ người Việt ở Tiệp theo đề nghị phối hợp giữa Đức và Tiệp. Khi sự việc đã đưa đến công tố liên bang thì chính phủ không thể can thiệp để phục vụ đàm phán ngoại giao nào cả. Điều này có nghĩa cuộc đàm phám của Việt Nam với ý đồ mặc cả, kỳ kèo hay đi đêm là vô giá trị. Dù chính phủ mới của nước Đức do đảng nào thắng cử cũng không liên quan đến việc công tố liên bang đang thụ lý.

Chế độ CSVN đã tự làm khó mình và đẩy việc này lún sâu vào con đường duy nhất là Việt Nam bằng mọi cách chối tội. Việc trì hoãn thời gian bây giờ của Việt Nam là vận động, thuyết phục hoặc mặc cả hay trói buộc để Trịnh Xuân Thanh hợp tác dàn dựng màn kịch tự thú sao cho hợp lý, có chứng cứ. Không loại trừ khi khống chế được tinh thần của Trịnh Xuân Thanh, cộng sản Việt Nam sẽ để TXT trở lại Đức, tại đây TXT tuyên bố là tự nguyện về đầu thú và trả lời với báo chí, cơ quan pháp luật của Đức mình đi về tự thú như thế nào. Khả năng này là tương đối sát với mưu đồ của cộng sản Việt Nam, bởi chỉ có cách như thế họ mới thoát khỏi bẽ mặt với dư luận trong và ngoài nước, trái lại vẫn có thể huênh hoang tự đắc như kẻ chiến thắng vinh quang.

 Đây là quãng thời gian mà đảng CSVN đang ép Trịnh Xuân Thanh diễn được màn kịch tự thú đã được vẽ ra, nếu TXT đồng ý diễn vai này thì mọi sự sẽ khá suôn sẻ. Làm thế nào để TXT đồng ý hay bắt buộc phải diễn tự nguyện theo kịch bản vạch ra mới là vấn đề của cộng sản Việt Nam, hứa hẹn đảm bảo hoặc cần có thể đưa người thân trong gia đình làm con tin sẽ là điều mà cộng sản VN không hề ngại ngần. Mấu chốt thành công của ĐCSVN ở đây là phải khống chế thế nào để TXT có quay lại Đức vẫn phải nói tự nguyện về đầu thú. Nếu sự khống chế không đủ mạnh, TXT khi đến Đức sẽ tố ngược lại bị ép cung, tra tấn, khủng bố thì cộng sản Việt Nam thua trắng bẽ bàng.

Trịnh Xuân Thanh thực ra không phải là người can đảm.  Khi thấy những triệu chứng bị tấn công khi ở trong nước, anh ta đã chạy vạy nhiều nơi để van xin. Nhưng đánh hơi thấy không thể chạy chọt được vì đã được chọn làm vật tế thần, đúng hay sai, sai nhiều hay sai ít đều phải lên bàn tế, lúc đó anh ta đánh bài chuồn. Khi đã chuồn ra ngoài và đến nước Đức, cảm thấy an toàn anh ta mới lên tiếng tố cáo Nguyễn Phú Trọng , nhưng chỉ thông qua người khác, anh ta không dám ra mặt, không dám lên hình hay các hãng thông tấn quốc tế. Với những người nhát gan như TXT việc khống chế tinh thần bắt phải nói gì cũng được, nhưng đó là khi nắm Thanh trong tay, chứ còn khi ở nơi khác thì không có gì đảm bảo Trịnh Xuân Thanh sẽ nói theo kịch bản.

 Trường hợp đưa TXT lên tivi Việt Nam thú tội không có giá trị gì với các nước tiến bộ. Những người lính Anh, Mỹ bị bắt ở Trung Đông, kẻ địch bắt họ phải chửi lại quốc gia của họ thậm tệ, nguyền rủa chính phủ của họ thậm tệ đến đâu đi nữa thì chẳng ai tin họ nói thật lòng. Có những trường hợp được giải cứu về nước họ được chào đón như những anh hùng, chẳng người dân nào chê trách chuyện họ khi bị bắt đã van xin kẻ địch hay nguyền rủa đất nước mình. Không phải riêng người lính mà công dân những nước này nếu bị khủng bố bắt có nhận tội hay xin xỏ gì cũng vậy, những lời nói của họ khi ở trong tay kẻ khủng bố mọi người đểu thấu hiểu là do bị bắt ép mà ra.

Việt Nam không vội, họ quen với việc bị chỉ trích và sẵn sàng trơ ỳ để đối phương chán nản. Người Đức lại càng không vội, nếu Việt Nam có lợi thế tóm được TXT trong tay bắt nói gì phải nói thế, thì người Đức cũng có lợi thế là họ là người giàu có, quan hệ với một thằng bần nông dối trá chẳng có gì khiến họ phải tha thiết. Cách cư xử của người Đức y như đội bóng quốc gia họ thể hiện trên sân cỏ quốc tế,  cứ lừ lừ tiến từng bước , sức ép không đột ngột nhưng ngày một tăng. Ví dụ như việc trục xuất cán bộ tình báo Việt Nam, tiếp đến điều tra nhân viên sở tị nạn gốc Việt và mới đây là đề nghị Tiệp bắt giữ người thuê chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Có thể Việt Nam sẽ chơi một lá bài quen thuộc là mở phiên toà xử gấp Trịnh Xuân Thanh tội tham nhũng và cho đi nước ngoài chữa bệnh. Cách này vừa gỡ được thể diện lại vừa trả được lại người về như người Đức đòi hỏi. Nhưng để có một phiên toà xử như vậy không hề nhanh vì vụ việc TXT hồ sơ dày quá nhiều. Vả lại Nguyễn Phú Trọng cũng cần con dê Trịnh Xuân Thanh để khai thác tin tức , đe doạ những đối thủ cạnh tranh ghế tổng bí thư của ông ta, nên không dễ gì Nguyễn Phú Trọng để Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức nhanh chóng, dễ dàng được.

Thái độ bày tỏ làm tiếc và mong muốn quan hệ ngoại giao với Đức nhưng vẫn khẳng định Trịnh Xuân Thanh về đầu thú của nhà nước Việt Nam cho thấy Việt Nam không hề vội vàng hay lo lắng trước phản ứng của nhà nước Đức.

Nếu nhà nước CHLB Đức không có thêm những biện pháp kiên quyết, có thể việc này cứ kéo dài như vậy, quan hệ ngoại giao hai bên lạnh nhạt nhưng không đến mức cạn tàu đoạn tuyệt, và vài năm nữa đôi co với nhau trôi qua, Trịnh Xuân Thanh được ra tù trước thời hạn nhờ sự khoan hồng của đảng và truyền thống cách mạng gia đình, anh ta không đi ra nước ngoài, anh ta ở Việt Nam ca ngợi cuộc sống tại Việt Nam và khẳng định câu chuyện tự thú là hoàn toàn tự nguyện.

Giữ được TXT trong tay, nhà nước CSVN có nhiều cái để lựa chọn trước phản ứng của Đức. Nếu như gia đình, thân nhân của Trịnh Xuân Thanh không chịu đứng ra tố cáo việc chồng, con, cha của họ bị bắt cóc, cứ im lặng trông chờ sự khoan hồng của ĐCSVN, như thế chính họ đã đồng loã để khẳng định TXT tự thú chứ không phải bị bắt cóc. Vì là thân nhân của TXT, họ không lên tiếng thì không có ai phải gấp gáp lên tiếng thay cho họ cả. Với những lợi thế như vậy, Nguyễn Phú Trọng không việc gì phải trao trả TXT lại cho Đức để rồi phải muối mặt nhục nhã với dư luận về sự bất lực  của mình.

 Nếu như phản ứng của nhà nước Đức không mạnh mẽ trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nếu như gia đình Trịnh Xuân Thanh không lên tiếng đòi hỏi làm rõ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Chắc hẳn sẽ không có chuyện cộng sản Việt Nam để TXT trở lại Đức. Chưa kể trường hợp nếu Trịnh Xuân Thanh trao lại cho Đức bây giờ, kết cấu quyền lực của Nguyễn Phú Trọng sẽ bị phá thủng những lỗ hổng nghiêm trọng, do một vài vị trí nhân sự buộc phải thay đổi.

Và cuối cùng thì số phận Trịnh Xuân Thanh giờ đang ở trong tay gia đình anh ta, liệu họ có những tác động khiến nhà nước Đức phản ứng mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn để TXT được trả lại Đức, hay họ im lặng để nhà cầm quyền CSVN thấy họ biết điều sẽ nhẹ tay với TXT?

Thường những gia đình có người làm trong chế độ, thân nhân họ sẽ chọn cách im lặng hay hợp tác với chế độ khi người thân của mình bị bắt giữ, kể cả là những người đấu tranh dân chủ, nói gì đến những người buộc tội tham nhũng.

Có lẽ sự im lặng của thân nhân Trịnh Xuân Thanh sẽ khiến Nguyễn Phú Trọng cảm động dẫn đến chỉ đạo  không xử Trịnh Xuân Thanh mức án cao nhất. Trọng cũng chỉ là con người, y háo danh, thèm muốn sự tôn sùng và sợ hãi của dân chúng, lại là hàng xóm của nhà Trịnh Xuân Thanh ,thoả mãn được sự tôn sùng và sợ hãi của quần chúng nhân dân, Trọng sẽ tha không giết Thanh để được tiếng với hàng xóm.

Nếu toan tính của gia đình TXT là I'm lặng để giữ mạng sống cho TXT khỏi bị Nguyễn Phú Trọng kết án tử hình là một toan tính khôi hài, bởi khi đã bắy cóc TXT như vậy, có gan trời cũng không dám tử hình Trịnh Xuân Thanh.

CSVN có giao TXT về lại Đức hay không ? Còn do gia đình TXT có tác động gì đến dư luận nhân dân Đức hay không.?

Đừng nằm chờ sung của cộng sản rụng, không có quả sung nào của cộng sản rụng mà không có toan tính cả. Đáng tiếc rất nhiều người Việt Nam không nhận ra được điều này.

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Trọng Lú -Putin của Việt Nam.

Nếu Putin ở Nga diễn mọi trò để làm tổng thống, thủ tướng rồi tổng thống thì ở Việt Nam tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không cần phải diễn như vậy. Mỗi lần đụng đến vấn đề vị trí tổng bí thư của ông ta Nguyễn Phú Trọng lại tự mình đặt ra những tiêu chuẩn để có mình ông ta là người đạt được tiêu chuẩn đó.

 Đại hội đảng lần thứ 12, Nguyễn Phú Trọng áp dụng một nghị quyết do chính ông ta ký trước đó có tên 244. Nghij quyết này quy định chỉ có người nào do bộ chính trị giới thiệu ứng cử tổng bí thư thì mới được, còn những người do trung ương giới thiệu phải tự xin rút. Ông ta cũng đặt ra một điều phá vỡ nguyên tắc là cần một người quá tuổi ở lại trong bộ chính trị để dẫn dắt lớp sau.

Trên cương vị là tổng bí thư, đứng đầu bộ chính trị lúc đó, có lợi thế tổng bí thư cũ giới thiệu tổng bí thư mới, Nguyễn Phú Trọng tự giới thiệu mình là ứng cử viên do bộ chính trị đề nghị ở lại. Các đối thủ của ông ta trên thế giằng co nhau, đành phải chấp nhận ông ta ở lại làm tổng bí thư.

Theo như tin đồn thì Nguyễn Phú Trọng chỉ ở lại nửa nhiệm kỳ và nhường cho người khác, nhưng đến nay có vẻ Nguyễn Phú Trọng không muốn thực hiện điều này. Hai trong số 3 ứng cử viên có thể đảm nhiệm chức tổng bí thư đã đột ngột đổ bệnh vào cuối tháng 7 năm 2017, đó là Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Trước đây Trọng đã quy định những người lãnh đạo chủ chốt phải trải qua lãnh đạo địa phương để gạt bỏ hai nhân vật trên, nhưng điều này không thuyết phục được trung ương vì trong quá khứ có nhiều chức vụ cao cấp không kinh qua lãnh đạo địa phương như Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu vốn là những tướng lãnh quân đội. Việc đặt tiêu chí lãnh đạo cao cấp phải kinh qua lãnh đạo địa phương là điều không được lòng tướng lĩnh công an , quân đội mà Trọng đang cần họ ủng hộ.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8 việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin đã đẩy quan hệ ngoại giao Việt Đức vào thế căng thẳng. Khiến cho uy tín của Nguyễn Phú Trọng bị giảm sút vì đã duy ý chí , thoả mãn danh tiếng cá nhân bắt TXT bằng mọi giá, thiếu cân nhắc, khiến quan hệ ngoại giao Việt Đức sứt mẻ trầm trọng.

Trước cơn sóng gió này, Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện bản lĩnh của một con cáo già đầy mưu mô và thủ đoạn. Một mặt Trọng nhượng bộ Trung Quốc ngoài bãi Tư Chính, chỉ đạo rút tàu khoan dầu chấp nhận bồi thương thiệt hại để lấy chỗ dựa của Trung Quốc. Mặt thứ hai Trọng không để phía Việt Nam trực tiếp trả lời những yêu cầu của CHLN Đức , chỉ cho phát ngôn bộ ngoại giao trả lời lòng vòng với báo chí và phớt lờ trả lời chính thức với Đứctrên phương diện quốc gia. Mặt thứ ba Trọng dùng dư luận viên tạo tâm lý thù ghét Đức, để tránh tội lỗi do mình gây ra, từ thế tội của mình dổ thành tội của người ta, biến nạn nhân thành tội phạm là trò hay thấy trong cư xử của cộng sản. Tiếp đến Trọng chỉ đạo tung hô việc bắt TXT là thành quả quyết tâm chống tham nhũng của mình, xoáy mạnh vào vấn đề tiền bạc vốn dễ gây bức xúc lôi cuốn dân chúng nghe theo mà quên mất chuyện gây trọng tội ở nước khác.

Thực hiện đồng bộ những thủ đoạn tinh vi trên ,Nguyễn Phú Trọng chủ đích trước mắt kéo dài câu trả lời với Đức để câu chuyện nguội đi, thứ hai vừa đánh lạc hướng được dư luận trong nước chĩa mũi dùi chỉ trích hành vi quá trớn để lại hậu quả nghiêm trọng của mình. Tránh được hai mũi dùi khá quan trọng đánh vào uy tín của y.

 Chưa dừng lại ở việc ngăn chặn những công kích đó, Trọng còn táo tợn tung tiếp ra đòn như đòn 244 y đã dùng trước kia, lần này Trọng ban quyết định 89 về tiêu chuẩn lãnh đạo cấp cao vào ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Quyết định này có những điểm mấu chốt sau.

1 - Tuyệt đối trung thành với lợi ích của đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân. Kiên định Mác Lê Nin, tư tưởng HCM, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Ở điểm  này không ai hơn được Trọng vì y là một kẻ được đào tạo bài bản nhất trong bộ chính trị về chủ nghĩa Mác Lê Nin, trong khi người khác còn phải tham gia chiến đấu thì y chỉ việc ngồi đọc thuộc làu những giáo điều của Mác Lê Nin. Việc nhấn mạnh lợi ích đảng và CNXH còn bao hàm việc phải gắn chặt với Đảng CSTQ, tức người nào giữ được sự gắn bó với Trung Quốc tức là trung thành với lợi ích của đảng CSVN. Điều này chỉ cần những phát biểu của Trọng những năm qua trong mối quan hệ với Trung Quốc sẽ thấy rõ. Điều này cũng nhằm gạt bỏ những ai có xu hướng thân phương Tây và lạnh nhạt với quan hệ Trung Quốc. Như thế điểm 1 này Trọng hoàn toàn không có đối thủ nào so bì được với y.

2 - Những cán bộ này phải đặt lợi ích của đảng, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan.

Ở điểm 2 này, Trọng đứng đầu cơ quan đảng, ngay trong tuyên bố lặp đi lặp lại nhiều lần chữ Đảng đã đứng trước chữ quốc gia, dân tộc , nhân dân. Như thế ngoài Trọng ra thì ai cũng có thể  là đối tượng đặt lợi ích của bộ, ngành, địa phương mình quản lý lên trên lợi ích đảng, nhân dân...trừ mỗi Nguyễn Phú Trọng vì y đứng đầu đảng và lợi ích đảng đã được đặt trên đầu, nghiễm nhiên không bị liệt vào các đối tượng khác.

3 - Tuyệt dối không tham vọng quyền lực, trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, tự diễn biễn, chuyển hoá nội bộ.

Ở điểm này câu tuyệt đối không tham vọng quyền lực thực chất là nhằm cản trở những ai muốn đề nghị thay thế Nguyễn Phú Trọng, lúc này Trọng đang ngồi ghế tổng bí thư, muốn Trọng thôi phải có ai đó kiến nghị. Người đó sẽ bị quy kết là tham vọng quyền lực, như thế không ai dám đề nghi Trọng về. Phần còn lại Trọng khẳng định luôn những tiêu chí còn lại là những tiêu chí mà y đang có như trung tâm đoàn kết, vì y đang đứng đầu thì đương nhiên y là trung tâm. Những việc đấu tranh chống suy thoái diễn biến toàn là những việc y khởi xướng và đang thực hiện. Điểm này cũng như các điểm trên Nguyễn Phú Trọng tự vạch cho mình y hưởng cỗ.

Vẽ ra những điểm chỉ có mình đạt được tiêu chuẩn làm cán bộ lãnh đạo cao cấp, Trọng loại trừ được hết tất cả các đối thủ ngấp nghé.  Trọng ngang nhiên ban hành quyết định như vậy mà không cần thông qua cuộc họp trung ương hay đại hội.

Bởi nếu phải cần đưa ra trung ương, chắc hẳn các uỷ viên trung ương trẻ hơn sẽ đặt vấn đề về tuổi tác và sức khoẻ. .

Mới hơn một năm khi đại hội 12 hoàn tất, lứa bộ chính trị đã có nhiều vấn đề về sức khoẻ. Có đến 3 uỷ viên bộ chính trị đã có lúc bệnh nặng như Võ Văn Thưởng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang và bản thân Nguyễn Phú Trọng ở tuổi 73, ngay trước thềm đại hội 12 đi không vững phải có người dìu. Như vậy vấn đề tuổi tác và sức khoẻ lẽ ra cần phải được nhấn mạnh trong quyết định tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo đảng mà bộ chính trị, tức Nguyễn Phú Trọng ban hành đã bỏ qua điều này. Trong khi đó điều này đã được nhấn mạnh là quy định tiêu chuẩn cho các uỷ viên trung ương khoá 12, phó văn phòng trung ương đảng Lê Quang Vinh đã phát biểu với báo chí về 3 nhóm tiêu chuẩn uỷ viên trung ương, trong nhóm tiêu chuẩn 3 là vấn đề sức khoẻ phải đảm bảo và dám chịu trách nhiệm việc mình làm.

Nguyễn Phú Trọng đã ban hành một quyết định độc đoán, quyết định để chỉ có mỗi ông ta xứng đáng làm tổng bí thư như  quyết định 244 trước kia. Quyết định chọn những cái sở trường của mình, gạt bỏ những quyết định liên quan đến hạn chế của mình như sức khoẻ, tuổi tác và tinh thần chịu trách nhiệm như vụ gay gắt ngoại giao Việt Đức hiện nay.

 Nếu Putin muốn kéo dài sự cai tri, ít ra y còn dựa vào bầu cử quay vòng để trụ được. Nhưng Nguyễn Phú Trọng thì không cần đến màn dân chủ đó, y tự ký những quyết định để y tiếp tục cầm quyền và chẳng ngại điều gì.

Báo chí Việt Nam đồng loạt các báo giật tiêu đề '' không được tham vọng quyền lực '' mà y nói ra để muốn vả vào mặt y. Một kẻ già nua quá tuổi, nhưng đặt ra quy định thêm một trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại, giờ y lại vẽ ra những tiêu chuẩn như trên, những tiêu chuẩn mà chỉ có mình y có.

Xin nhớ thêm một điều, sau đại hội 12 sự độc tôn của Nguyễn Phú Trọng tăng mạnh bao nhiêu thì phong trào xã hội dân sự bị đàn áp khốc liệt bấy nhiêu. có đến 20 người hoạt động bị bắt từ đầu năm 2017 đến nay, con số quá lớn so với nhiều năm trước. Mức án xử những người hoạt động nhân quyền của tàn bạo hơn điển hình là bản án 9 năm của Trần Thuý Nga và 10 năm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Những tên nhân sĩ đỏ đã bỏ qua những sự kiện tàn bạo mà Nguyễn Phú Trọng đã gây ra,  để tung hô Nguyễn Phú Trọng là minh quân, những tên nhân sĩ đỏ đó thực sự là mối nguy hiểm cho nền dân chủ , chúng đang dùng chiêu bài chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng để tung hô Trọng. Chúng đang nỗ lực góp phần bịt mắt người dân để họ không thấy một tên độc tài, khát máu , cuồng tín giáo điều chủ nghĩa cộng sản đang đàn áp tự do ngôn luận và dung dưỡng cho ngoại bang giày xéo đất nước ta qua những công ty , tập đoàn Trung Cộng.

 Đất nước này cần thay đổi thể chế chứ không cần trong sạch đảng cộng sản, đừng tiếp tay cho cộng sản lừa mị dân chúng thêm nữa, hỡi những nhân sĩ đỏ.





Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Lợi ích quốc gia trong quan điểm lãnh đạo cộng sản Việt Nam.

Nhiều năm nay câu chuyện chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển Đông là trong tâm được dư luận quan tâm nhất. Suốt từ năm 2007 đến năm 2011 làn sóng từ nhân dân Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm lược dâng cao hơn bao giờ hết.

 Từ năm 2011 khi Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, làn sóng phản đối Trung Quốc xâm lược trong nhân dân giảm dần đi và đến khi Nguyễn Phú Trọng làm thêm nhiệm kỳ TBT khi đã quá tuổi, những làn sóng biểu tình trên đường phố hay những phản đối trên mạng xã hội cũng bị mất dần đi.

Song song với việc trấn áp, bắt giữ, ngăn chặn những người biểu tình là những hoạt động đánh phá về tư tưởng người biểu tình rất tinh vi của cơ quan tuyền truyền thuộc đảng CSVN quản lý. Một trong những luận điệu tinh vi và thâm độc đó là.

- Tình hữu nghị Việt Trung là tài sản quý báu, do chủt tịch Hồ Chí Minh vun vén, xây dựng. Các thế lực thù đich đã lợi dụng vấn đề biển đảo để phá hoại đoàn kết hữu nghị Việt Trung, nhằm làm suy yếu chế độ ta. Nhân dân ta lúc này cần giữ vững hoà bình, ổn định,quan hệ  tốt với các nước để phát triển. Vấn đề biển đảo cần được đàm phán, trao đổi trên tinh thần hữu nghị giữa hai đảng lãnh đạo....

Để ý những luận điệu của DLV dưới thời Nguyễn Phú Trọng là lấy hoà bình, ổn định và quan hệ hữu nghị với Trung Quốc ra làm tiêu chí để cho người dân chấp nhận và bằng lòng cách mà đảng CSVN đi đêm bàn bạc song phương với Trung Quốc về chủ quyền. Lúc này thì những giá trị về luật pháp như khỏi kiện Trung Quốc ra toà hay kiên quyết cứng rắn bảo vệ chủ quyền biển dảo bị coi là thứ yếu. như trong vụ bãi Tư Chính vừa qua. Việt Nam đã nhân nhượng Trung Quốc khi rút về.

Tưởng như chủ quyền là thứ không có gì có thể đánh đổi được, luật pháp không có gì có thể đánh đổi được. Nhưng khi cần đảng CSVN sẵn sàng gác bỏ những thứ vô cùng giá trị là chủ quyền để đánh đổi lấy quan hệ Việt Trung. Cái giá trị ở đây không những là gái trị tinh thần, giá trị về lãnh thổ mà còn về tài nguyên và hình ảnh Việt Nam. Mỗi năm sản lượng dầu khí mà Việt Nam khai thác chiếm 1.4 tổng thu nhập ngân sách quốc gia tương đương với hơn 200 ngàn tỷ Việt Nam Đồng. Chưa kể những tài nguyên khác như du lịch, đánh bắt hải sản.....

Nhân nhượng và từ bỏ chủ quyền ở biển Đông để đổi lấy quan hệ Việt Trung, đảng CSVN đã không cần toan tính nhiều khi quyết định.

Quan hệ Việt Trung là vô giá, trên tất cả mọi thứ.

Gần đây quan hệ Việt - Đức bị rạn vỡ do mật vụ chế độ CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại giữa thủ đô Berlin. Trịnh Xuân Thanh là một quan chức Việt Nam đã trốn sang Đức để ẩn náu , với lý do anh ta đưa ra là nạn nhân của đấu đá phe phái trong đảng CSVN. Vì nguyên nhân là đấu đá phe phái cho nên anh ta thấy không được đối xử công bằng theo luật pháp tại Việt Nam, đành phải bỏ trước khi có lệnh của công an và toà án, tức là anh ta đi xin trốn tránh trước khi pháp luật cộng sản kết tội anh ta.

Trịnh Xuân Thanh bị CSVN cáo buộc làm thất thoát 3,2  ngàn tỷ khi Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty PVC.  Phía Việt Nam nhiều lần gửi đề nghị qua văn bản cũng như gặp mặt cấp chính phủ để đòi CHLB Đức phải dẫn độ TXT về Việt Nam. Trả lời phía Việt Nam về vấn đề này, chính phủ CHLB Đức đã nói rõ TXT đang có đơn xin tị nạn, về luật của Đức phải xem xét và khi sở tị nạn và toà án bác bỏ đơn xin tị nạn của TXT , lúc đó câu chuyện dẫn độ TXT mới được xem xét.

Đến đây thì có sự khác biệt giữa Đức và Việt Nam, nhà nước CHLB Đức dù là tổng thống hay thủ tướng đều phải chấp nhận luật của nhà nước họ đã đặt ra, họ không có quyền hay tự cho mình quyềnc can thiệp vào thời hiệu xem xét đơn tị nạn Trinh Xuân Thanh. Những người cộng sản Việt Nam đã quen với việc ý chí của họ cao hơn luật, đã đem quan điểm này để kết tội nhà nước Đức bao che cho TXT. Cuối cùng để làm thoả mãn cho cá nhân ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng được danh dự trước toàn dân về quyết tâm chống tham nhũng, một bộ phận mật vụ Việt Nam đã tổ chức dùng vũ lực bắt cóc TXT ngay tại thủ đô Berlin của CHLB Đức và đưa bất hợp pháp về Việt Nam.

Hành động của mật vụ Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp của CHLB Đức và chủ quyền lãnh thổ của nước Đức, thách thức những giá trị tối cao nhất của một quốc gia. Những hành động ngừng viện trợ , trục xuất cán bộ ngoại giao Việt Nam, ngừng một số giao dịch với Việt Nam là những hành động đúng đắn đứng của chính phủ Đức đứng trên cương vị của họ.

Tiếc thay nhà nước CSVN đã cuồng điên, dùng dư luận viên chửi bới, mạt sát nước Đức bằng nhiều ngôn từ thậm tệ và quá khích. Nhiều kẻ đã coi nhà nước CHLB Đức là kẻ thù và tuyên bố Việt Nam không cần quan hệ với nhà nước CJLB Đức.

Điều mỉa mai là chính những kẻ này trước kia lại coi giá trị chủ quyền lãnh thổ Việt Nam không quan trọng bằng quan hệ ngoại giao Việt Trung, bây giờ chúng lại cho rằng quan hệ ngoại giao Việt Đức không đáng bằng việc bắt Trịnh Xuân Thanh.

Chế độ CSVN hiện nay và những kẻ cầm quyền cao cấp trong đảng đã quá khinh thường dư luận cũng như coi thường lợi ích của đất nước. Để đánh đổi lấy sự bảo vệ quyền lực cho mình , chúng sẵn sàng đánh đổi chủ quyền, tài nguyên và nhân dân Việt Nam cho Trung Quốc để giữ mối quan hệ ngoai giao như chúng nói là tốt đẹp. Nhưng cũng vì thoả mãn những lợi ích cá nhân, lợi ích khác mà chúng sẵn sàng dùng hành động vô pháp xâm phạm chủ quyền CHLB Đức và cũng sẵn sàng từ bỏ quan hệ ngoại giao với đất nước này.

Ai đã cho chúng cái quyền tuỳ tiện đinh đoạt đánh đổi quan hệ ngoại gia với những thứ mà chúng muốn đổi như vậy. Một TXT bỏ trốn với 3,2 ngàn tỷ bị thất thoát chúng sẵn sàng làm những điều tệ hại dù có phải cắt quan hệ với nhà nước CHLB Đức. Nhưng với hàng trăm ngàn tỷ tài nguyên một năm ở biển Đông do khai thác dầu bị đe doạ ảnh hưởng, chúng lại làm ngơ để đổi lấy quan hệ hữu nghị với nhà nước Trung Quốc cộng sản.

 Chúng nhồi nhét những luận điệu khiến nhân dân bị tê liệt ý thức phân định. Từ một kẻ thù cướp đất đai, lãnh hải, bắn giết nhân dân ta chúng mặc định là bạn là thành bạn của nhân dân ta. Từ một nước có quan hệ hữi nghị tốt đẹp , nơi có hàng trăm ngàn kiều bào đang sống nhờ trên đất nước ấy, cộng sản Việt Nam vì một tên quan chức trốn chạy, coi nước đó thành kẻ thù thì nước đó thành kẻ thù với nhân dân ta.

 Những kẻ cộng sản cai trị Việt Nam đã đặt lợi ích của chính chúng lên trên tất cả những lợi ích của dân tộc và đất nước điển hình qua những ứng xử ngoại giao khác nhau với CHLB Đức và Trung Quốc. Các luận điệu mà chúng bao biện là những luận điệu thâm độc và độc ác đến tàn nhẫn với nhân dân Việt Nam. Đây là những minh chứng thấy rõ nhất lợi ích của đảng CSVN không phải là lợi ích của nhân dân Việt Nam. Những kẻ thù của ĐCSVN không phải là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, những bạn tốt của đảng CSVN không phải là bạn tốt của nhân dân Việt Nam.

Không thể vì bắt được một tên quan chức cấp phó chủ tịch tỉnh bằng những hành động vô pháp để đánh đổi hình ảnh đất nước và mất đi quan hệ ngoại giao với quốc tế. Cũng như không thể đánh đổi chủ quyền, tài nguyên đất nước để lấy mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc. Nếu chúng cho rằng quan hệ của chúng với Trung Quốc đánh để đánh đổi chủ quyền là thứ giá trị to lớn nhất, tại sao chúng lại vì những thứ nhỏ hơn rất nhiều để làm mất đi quan hệ với nhà nước CHLB Đức.?

Nhà cầm quyền Việt Nam cần phải đưa lại TXT về nước Đức với lời xin lỗi, đồng thời tiến hành theo yêu cầu nước Đức để ký hiệp định dẫn độ , làm khung pháp lý dẫn độ tội phạm hai nước. Trong trường hợp sở tị nạn Đức bác bỏ đơn tị nạn của Trịnh Xuân Thanh, sẽ có cơ sở dẫn độ TXT về nước một cách minh bạch. Nếu chần chừ mà xảy ra trường hợp sở tị nạn CHLB Đức công nhận TXT được tị nạn chính trị , thì việc bắt cóc và giam giữ Trịnh Xuân Thanh sẽ đẩy quan hệ ngoại giao Việt Đức đến đoạn không thể hàn gắn được, có thể đến mức ngừng bang giao. Đến khi ấy thiệt hại cho đất nước và người dân Việt Nam sẽ ở mức khủng khiếp không thể nào đong đếm được.

 Trên cương vị tổng bí thư , lãnh đạo chính trị cao nhất Việt Nam, cũng là người chỉ đạo bắt TXT về nước, ông Nguyễn Phú Trọng nên vì lợi ích quốc gia mà có những điều tiết phù hợp để cứu vãn quan hệ Đức Việt. Hàng trăm ngàn kiều bào, sinh viên, cán bộ có những mối liên quan mật thiết với nước Đức đang trông chờ vào những quyết định của ông. Lúc này ông Trọng cần phải bỏ bớt cái danh dự của một lão già 73 tuổi để cứu vãn lợi ích cho đất nước , chứ không nên đánh đổi tất cả lợi ích quốc gia để thoả mãn quyền lực độc tôn của mình. Nguyễn PHú Trọng cần chấm dứt ngay việc chỉ đạo dư luận viên tung những luận điệu chia rẽ, thù hằn, kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa cộng sản cực đoan khiến tình hình ngoại giao Đức Việt thêm căng thẳng.

 Việc chấp nhận những điều kiện đúng đắn của nước Đức không phải là một thất bại về danh dự của Nguyễn Phú Trọng, việc làm cầu thị ấy sẽ được quần chúng nhân dân đánh giá Nguyễn Phú Trọng thực sự là người vì lợi ích đất nước, biết tiến, biết lui chứ không phải một lão già bảo thủ mang trong mình máu cộng sản kiêu ngạo sẵn sàng bán rẻ lợi ích đất nước để thoã mãn. Làm được như thế, nhân dân mới tin tưởng những lời ông nói như đánh chuột phải tránh vỡ bình, chống tham nhũng phải thận trọng vì còn phải tránh những thiệt hại khác.....

 Đây là  đường banh chạy ngang qua mặt tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,